lisa gương mặt ửng hồng, viền mắt còn vương một chút nước, hơi thở cô sao mà gấp gáp quá.
"jungkook, vì sao?"
chàng trai cúi mặt, không trả lời câu hỏi
"vì em hôm trước đã nói như thế?"
"xin lỗi"
"anh là đang trốn tránh em?"
"không có, chỉ là có việc anh cần phải đi"
anh cần phải xác định lại cảm xúc của bản thân, không muốn em buồn cũng không muốn mình đau.
"anh nghĩ em tin à?"
lisa vừa khóc vừa cười, gương mặt trở nên lấm lem, trông cô rối loạn hơn bao giờ.
cô gái khuỵu xuống, ôm mặt khóc lóc trước cái nhìn của hàng chục người ở sân bay,
họ nghĩ, cuộc chia tay tạm thời của cặp đôi tình nhân, tình huống này đã quá quen thuộc ở đây rồi.
lisa nghĩ, đây là cuộc gặp mặt cuối cùng của họ
jungkook bỗng bật cười, ngồi xuống ôm lấy thân hình bé bỏng cuộn tròn lại trong đám đông,
hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, thủ thỉ,
"không sao, anh thật là có việc, mai ta lại gặp nhau"
"thật chứ?"
"thật mà"
lisa ngẩng mặt, ôm chầm lấy người phía trước, miệng cười tươi lẩm bẩm như muốn hét lên,
"cảm ơn anh!"
thế là, lisa mỉm cười quay về nhà, với tư cách là một người bạn, người hàng xóm, người anh em chờ đợi jungkook trở về.
nhưng lisa chưa từng nghĩ tới, ngày mai đó là hôm nào?
là ngày mai? hay ngày mai của ngày mai?
lisa chỉ cần biết, 'ngày mai' jungkook sẽ trở về
BẠN ĐANG ĐỌC
em ước gì.
Romantizm"nói anh nghe, em ước gì?" poster by @-coludy- #3 kooklice - 2842019