Quá khứ

2.3K 104 2
                                    

Đừng hỏi vì sao tôi trở nên như vậy, mà hãy hỏi quá khứ đã làm gì tôi
----------------------------------
- Ớ, dậy rồi đó à? - Cô vừa dọn đồ ăn sáng, vừa nhìn nó đang uể oải bước vào
- Good morning teacher! - Nó nhăn răng ra giỡn, vì mới đánh răng xong nên nụ cười lúc này của nó là hút hồn nhất
- Ra ăn sáng này, cô chuẩn bị xong rồi đó!
- Vângggg!!!!
Ngoạm một miếng bánh mì mứt dâu, nó lại ngước lên nhìn cô một chút, chốc chốc lại mỉm cười.
"Ping poong"
- Để cô ra mở cửa!
Tò mò lắm, nên nó cũng lẽo đẽo theo phía sau cô.
- Em dậy sớm quá Kỳ Kỳ!
- Lâm Tân? Anh đến làm gì a?
Nghe đến 2 chữ "Lâm Tân", đột nhiên lòng ngực nó như thắt lại, nó cố giữ cho mình thật bình thản. Nhưng rồi...
- Anh!!! - Khi nhìn thấy hắn bước vào, nó nhìn hắn, lần đầu tiên biết mặt hắn, bất giác hét lên!
- Tư Duệ, là em? - Lâm Tân tròn mắt
- 2 người biết nhau...
- Tại sao anh lại ở đây?? - Không để Giai Kỳ nói hết câu, Tư Duệ nổi giận
- Sao em hỏi lạ vậy Tư Duệ?! - Cô ngạc nhiên nhìn nó
- Anh biến đi ngay, tránh xa khỏi cô Dương ngay!
- Anh...
- Tư Duệ! - Cô khó chịu - Sao em lại ăn nói với người lớn như vậy? Xin lỗi anh ấy ngay!
- Xin lỗi? Em sao? Không, em không hề có lỗi, em chỉ đang muốn bảo vệ cô thôi!
-Xin lỗi ngay!
-Cô...
- Tư Duệ!!
-...
Nó ấm ức, vốn tính nóng nảy, lại bị chính người mình muốn bảo vệ mắng như thế này thử hỏi có tức không? Nó nhìn cô, rồi quay lưng lấy balo, đi ra khỏi cửa, không quên lườm Lâm Tân một cái.
- Ơ kìa...
- Mặc kệ em ấy, haizzz... Con nít chỉ biết nổi giận vô cớ. Mà, sao Tư Duệ có vẻ ghét anh quá vậy? 2 người quen biết từ trước à?
- Hả? À thì... Lúc trước anh có quen với gia đình cô bé, sau đó vì một số chuyện mà giờ không liên lạc nữa
- Đó không phải lý do khiến em ấy ghét anh, vô lý quá!
- À à.. anh cũng không biết...
Thấy Lâm Tân chỉ ậm ừ không muốn trả lời, Giai Kỳ cũng không ép nữa.
~ Tại nơi nào đó ~
"Tên chết tiệt, sao anh lại ở đây, hèn gì vừa nghe tên đã thấy rất quen, nhưng thật không ngờ... "
~ 2 năm trước ~
- Thầy... thầy Lâm... đợi... đợi em với! -Cô nữ sinh lớp 7 chạy nhanh theo chân thầy Toán của mình
- Hửm? Tư Duệ, sao vậy em!?
- À dạ, cha em muốn mời thầy tới dùng bữa cùng gia đình thôi ạ!
- Em không mời thầy cũng tới, đã đến lúc rồi...
- Dạ? Ý thầy là?
- À không có gì đâu, em về đi!
- Dạ, em chào thầy!
...
Qua khung cửa sổ nhỏ, nó thấy thầy đang tranh cãi với ba nó một việc gì đó mà nó càng nghe càng khó hiểu.
- Ký đi nào!
- Tên đê tiện, uổng công bao lâu nay tao xem mày như con trai...
- Thôi đi, con người mà không vì mình trời tru đất diệt, vì lợi ích cả thôi chứ con cũng đâu muốn!
Thoáng thấy ba nó, với nét mặt đau khổ, ký vào một tờ giấy gì đấy.
- Ok! Cảm ơn nhé, giờ thì tôi tiếp tục tìm kiếm thành công của tôi, bác trai tiếp tục làm đại gia của bác nhé, hahaha...
...
- Làm gì cha tôi? - Mắt hình viên đạn, nó nhìn thẳng vào người đang bước khỏi phòng.
- Ố là la, tiểu thư muốn gì đây? Đánh thầy ư? Nực cười, cha cô còn chưa dám đấy...
Nói đoạn Tư Duệ hất chân đá một phát vào ... của hắn. Hắn khuỵu xuống, ngước lên:
- Mày...
- Tôi làm sao?
- Hừ - Hắn ê ẩm đứng dậy, bất giác mỉm cười - Thôi, tôi về. À, tôi sẽ chuyển đến nơi khác sống, không làm phiền mấy người nữa, buổi tối tốt lành nhá!
...
- Cha!
- Tư Duệ...
- Chuyện gì vậy, cha, đó là giấy gì?
- Con còn nhỏ lắm, thôi ngủ sớm đi
- Ơ kìa cha...
- Gọi mẹ vào đây cho cha nhé!
Cha giấu mình cái gì vậy nhỉ? Huh, xem cha nói gì với mẹ là biết thôi. Tư Duệ nhổm dậy khỏi giường, rón rén xuống lầu.
- Em nhớ năm đó không? - Ba nó hạ giọng
- Năm Tư Duệ bị bệnh liệt giường cứ tưởng không qua khỏi ấy hả? - Mẹ nó nói
- Ừm. Năm đó nhà chúng ta nghèo lắm, Tư Duệ mới chưa đầy 1 tuổi. Vậy là mình phải vay mượn khắp nơi, nhưng vì xem thường nhà mình nghèo nên chẳng ai cho mượn cả. May sao gặp Lâm Tân, nó đồng ý cho mình vay, tôi đã tin lầm nó, giờ nó đem giấy nợ năm đó bảo có một điều kiện nhỏ kèm theo là: Sau 10 năm, người cho mượn được quyền lấy PHÂN NỬA tài sản của người vay. Nó bảo chỉ cần anh giao cho nó chức chủ tịch tập đoàn kiêm chủ sở hữu công ty Hotaru thì nó sẽ bỏ điều lệ ấy...
- Hotaru? Công ty anh dùng hơn 10 năm gây dựng nên và đang là công ty nổi tiếng số 1 cả nước đấy ư?
- Ừ...
- Nhưng em không hiểu... Tại sao nó lại chọn công ty thay vì phân nửa tài sản của anh nhỉ?
- Hừ, thằng ranh ấy, nó thừa biết nó không đủ năng lực, dù có bao nhiêu tài sản thì rồi cũng như gió thoáng qua thôi. Nhưng nếu có công ty số 1 cả nước, nó có thể dựa vào đó mà đi lên...
------------------------Hiii tui là dãy phân cách đêeeeee, nhớ VOTE nha------------------
*Ping pong*
Tư Duệ à?
Em có đó không?
Này, giận cô à? Thôi mà, thì cho người ta xin lỗi đi a~~~
                        Em không giận cô
Sao không rep?
                     Sợ cô bận với ai kia
Xời ơi, bày đặt lẫy tui nữa ha, mấy người hay quá rồi...
            Em nào dám lẫy cô 😢 😢
           Thương cô hổng hết nữa!!
Uk, ngủ sớm đi! Cô thương nhiều! 😘😘😘😘
              Mà cô à, nghiêm túc nhé
                 Cô tránh xa anh ta ra!
Biết rồi khổ lắm!
...
Tắt điện thoại, nó ngước lên trời, không cười, không khóc. Chỉ đứng đó cho gió lướt khe khẽ từng cơn qua người...
-------------------------------
Huhu au tạch 2 môn, còn thi môn cuối à, ai cho tui miếng động lực ikk, hông chúc thì vote cũng đc, iu mb nhìu, thi tốt nga👍
   

[GL] Hey, What's Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ