Năm ấy...
Vì một người nói thích màu xanh
Mà đem lòng yêu cả bầu trời
Bây giờ...
Vì một người nói không cần mình nữa
Mà cảm thấy ghét luôn cả thế giới
--------------------------------------
Lâm Tân rất muốn gặp Giai Kỳ.
"Ngày mai em rảnh không?"
"Ngày mai em bận"
"Bận việc gì? Dạo này cứ như em muốn tránh né anh, lúc nào cũng nói bận. Anh đã làm gì sai chứ? "
"Dạ? Đâu có... "
"Vậy thì cho anh gặp em, anh nhớ em lắm! "
"Anh... Mà thôi sao cũng được... "
...
Lâm Tân đưa Giai Kỳ đi mua sắm, ăn kem, xem phim, ăn uống... nhưng đều không làm cô cười được.
- Nhìn em không được vui
- Hả dạ? Đâu có...
- Thật sự là có chuyện gì, em sao lại đối với anh như vậy?
- Thật ra...
- A, anh nhớ ra chỗ này rồi, lên xe nào, anh chở em đi
-Ừm...
Ngồi sau Lâm Tân, Giai Kỳ đau lòng nghĩ "Từ lúc nào mà anh đã không còn cho em cảm giác an toàn? Từ lúc nào anh lại trở nên xa lạ với em như vậy? Và từ lúc nào, trái tim em không còn hướng về anh nữa?"
- Đến rồi!
Bước chân xuống trường đại học Kokoro, bao nhiêu kỉ niệm kéo về.
~Flashback~
- Anh gì ơi cho em hỏi lớp C ở đâu ạ? - Cô sinh viên xinh xắn Giai Kỳ đang lạc đường.
- Ơ - Lâm Tân nhìn cô, bị hớp hồn ngay lập tức - Phía sau khu này, em cũng lớp C ư?
- Anh cũng vậy ạ?
- Ừm!
- Mình có duyên thật!
...
~End~
- Lúc đó anh không biết em thích ăn trộm.
- Ơ em ăn trộm bao giờ?
- Còn dám nói không, ngay lần đầu gặp đã cướp luôn trái tim anh rồi!
- Ơ...- Tuy vẻ ngoài ngạc nhiên là vậy, nhưng lòng Giai Kỳ giờ đây chẳng còn chút cảm giác bất ngờ, sau cuộc "đại thả thính" trên xe của Tư Duệ
- Đi, chúng ta đi gặp giáo sư Lương nào, hôm qua anh hẹn ông ấy rồi!
- Dạ!
Giáo sư Lương là giáo sư văn học giỏi nhất của trường, lúc trước đã giúp đỡ Giai Kỳ rất nhiều.
- Giáo sư! - Lâm Tân gõ gõ vào cửa
- À vào đi! - Có tiếng phát ra từ bên trong. Thật là, bao năm giọng nói vẫn không đổi.
- Giáo sư!!
- Lâm Tân, Giai Kỳ, dạo này sao rồi?
- Dạ - Giai Kỳ ngồi xuống - Cũng ổn ạ, giờ em đang là giáo viên dạy Anh của trường Anime.
- Và là bạn gái của em - Lâm Tân nắm tay Giai Kỳ
- Ồ - Giáo sư Lương hơi ngạc nhiên - Ta đã đoán trước sẽ như vầy rồi, hai em quả thật rất hợp nhau mà, định chừng nào đám cưới đây?
Lâm Tân nhìn Giai Kỳ trìu mến.
- Đã đính hôn rồi ạ!
- Ồ, khi đám cưới nhất định phải mời thầy!
- Nhất định, nhất định- Lâm Tân cười
...
- Giáo sư vẫn như ngày nào em nhỉ?! - Vừa lên ga, Lâm Tân vừa hỏi
- Vâng...
- Em muốn đi đâu nữa không?
- Công viên Odoo
- Được
Lâm Tân rú ga lái vèo.
- Em có việc muốn nói với anh, ngồi xuống đây! - Giai Kỳ ngồi xuống băng ghế đá
- Gì vậy?
- Anh nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta hiện giờ?
- Vẫn vậy mà. Anh vẫn yêu em như lúc trước thôi!
- Vậy ư? - Giai Kỳ lấy điện thoại ra, gõ mấy cái rồi đưa lên trước mặt Lâm Tân - Vậy mà vẫn qua lại đi với Lệ Hương?
Lệ Hương từng là bạn thân của Giai Kỳ, nhưng vì cô ta hay đâm sau lưng cộng thêm tật mê trai nên cả hai đã không còn qua lại. Nhưng lần nào nói đến cô ta Lâm Tân cũng đều lên tiếng bên vực, lúc trước Lệ Hương cũng là bạn gái cũ của Lâm Tân.
- Kìa em, bạn bè với nhau thôi mà...
- Anh hứa gì với tôi lúc đó, không qua lại với cô ấy nữa, giờ thì sao?
- Anh...
- Tôi mệt lắm, chúng ta... chia tay đi!
- Em vì chuyện như vậy mà chia tay anh?
- Không phải, vì tôi không còn tình cảm với anh nữa
- Nói dối!
- Không hề! Anh chấp nhận đi, cảm giác hạnh phúc lúc trước khi bên anh đã tan biến rồi, xin anh, buông tha cho tôi đi!
-... Vì con nhỏ đó phải không?
- Không phải! Tư Duệ không hề liên quan đến chuyện này!
- Vì con nhỏ điên rồ đó mà em...
"Chát"
- Tôi cấm anh nói em ấy như vậy...
- Em tát anh ư? Vì nó thôi sao, đừng tin lời nó...
Giai Kỳ đột nhiên nhớ giữa Tư Duệ và Lâm Tân có điều gì đó giấu cô, cô quyết định nhân cơ hội này điều tra luôn.
- Những điều anh đã làm với em ấy cũng là một trong những lý do tôi chia tay anh...
- Anh không muốn đâu... Lúc đó không có tiền, anh có thể làm gì chứ? Ngoài việc lấy một phần công ty của ông ta thì anh còn có thể làm gì khác?
- "Ông ta" là cha Tư Duệ phải không?
- Đúng, nhưng không phải nó đã kể cho em nghe rồi sao!?
- Em ấy chưa hề nói với tôi, mà người nói là anh đấy, đồ vô tâm!
Nói rồi Giai Kỳ đứng lên đi một nước.
- Gì chứ? Đợi anh, đợi đã - Hắn nắm chặt tay Giai Kỳ, không buông.
- Buông tôi ra, đau quá...
- Không!!
- Đau quá... Anh bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh? Em nói anh làm sao bình tĩnh khi người mình yêu bỏ mình đi.
- Tôi không bỏ anh, tôi chỉ muốn anh suy nghĩ về những việc anh đã làm, đau quá, buông ra...
- Nói dối, nói dối!!
Hai hàng nước mắt của Giai Kỳ lăn dài xuống làm Lâm Tân giật thót buông ra
- Anh... Anh xin lỗi, em có sao không?
- Bỏ tôi ra! - Giai Kỳ gạt tay hắn ra, liếc nhìn với đôi mắt căm phẫn - Nghe cho rõ đây, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đồ tồi tệ! TÔI GHÉT ANH!!
Từng câu từng chữ cô nói như những cây dao cứa thẳng vào tim hắn. Đau, đau lắm chứ, nhưng Giai Kỳ không hề dừng lại, cô chạy cho đến lúc khuất dần mất trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Gió bỗng lạnh quá...
Em đi thật rồi...
Để tôi một mình say đắm ánh dương kia...
--------------------------------------
VOTEEEEEEE
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Hey, What's Love?
RomantizmCẢNH BÁO: Phía trước có một bộ truyện nhảm nhí :))) Dịu dàng pha chút cường x Dương quang pha chút phúc hắc (?) Toii bảo trước rồi, truyện đầu tay nên nó ngáo lắm :))) Nhưng ai biết, lỡ đâu đúng gu bạn rồi sao :>