Chương 1: Thiếu niên bên hồ

97 5 1
                                    

Người ta thường nói rằng ma đạo vô tình là thứ ghê tởm nhất trong thiên hạ, nhưng ta lại thấy ma đạo hữu tình còn đáng sợ hơn cả ma đạo vô tình...

Có tiếng ai đó vang lên, giọng nói thều thào như ánh nến sắp tàn, như hồi quang phản chiếu. Tầm nhìn chợt rõ ràng hơn, "hắn" nương theo ánh mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, một nam tử nằm trên giường lộ ra nụ cười khổ.

Mặt mày như họa, rung động lòng người. Chỉ tiếc khuôn mặt không chút huyết sắc khiến cho vẻ đẹp sắc nước hương trời kia phai nhạt không ít. Nam tử tuyệt sắc dường như không thấy ánh mắt của "hắn", người thở dài một tiếng rồi khẽ nhắm mắt, nét đau khổ còn tồn đọng trên mi tâm người dường như tan đi.

Lần nhắm mắt này của người nọ lại khiến tâm can "hắn" đau đớn tột cùng.

Mong rằng ta không có kiếp sau...

. . . . .

Trác Phàm mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực nhiễm sát khí giờ lại hiện ra sự mê man lạc lõng. Hắn thất thần một hồi lâu, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú lên ánh trăng trên cao. Màu bạc nhè nhẹ của trăng rọi vào mắt, tẩy đi một phần lệ khí trong mắt hắn.

Hắn cứ yên lặng nhìn trăng, sau một lúc lâu lắm mới giấu đi biểu tình thất thố của mình, trở về với hình dáng của một Ma Hoàng lãnh lệ kiếp trước.

Ngón tay Trác Phàm day day thái dương, hắn khép hờ hai mắt, miệng lẩm nhẩm một cái tên hắn đã lặp đi lặp lại biết bao lần.

"Tịnh Nhi..."

Ở tại Vạn Thú sơn mạch gần một năm trời, ngoài việc tu luyện ra thì hắn chỉ biết ngồi vận công tiếp tục luyện Ma Sát Quyết. Chẳng qua không biết dạo này tâm cảnh xảy ra chuyện gì, Trác Phàm thường hay nhớ lại những ký ức nhỏ vụn của kiếp trước.

Đó là khi hắn còn là Trác Nhất Phàm, hắn còn có một người cùng bầu bạn với hắn. Từ thuở mới tu luyện cho tới khi trở Ma Hoàng, người đó vẫn ở cạnh hắn. Chỉ tiếc về sau quan điểm giữa hai người trái ngược nhau, mâu thuẫn cũng càng xảy ra thường xuyên nên đã chia xa nhau một thời gian dài. Đến khi mà hai người gặp lại cũng đã là cảnh còn người mất, dù hắn cố chấp thế nào chăng nữa cũng nhận ra vết rách giữa hai người cũng không thể lành lại được.

Cuối cùng người đó rời khỏi nhân thế, để lại hắn giữa Thánh Vực bốn bề là thù.

"Rời đi dứt khoát quá đấy, Tịnh Nhi."

Trác Phàm ngừng lại động tác day thái dương, hắn mở đôi mắt khép hờ, đôi đồng tử đỏ như máu lúc nãy đã biến mất, trả lại đôi con ngươi màu đen lạnh lùng. Trác Phàm nhìn bầu trời lần nữa, tính toán một lúc thì nhận ra bản thân đả tọa đã hơn mấy canh giờ, xương cốt trong người kêu răng rắc theo cái duỗi người của hắn.

Hắn ra khỏi hang động đang ẩn nấp, thần thức đảo một vòng xung quanh. Cứ tưởng nơi này vẫn sẽ vắng lặng như mấy ngày trước, Trác Phàm vừa định thu thần thức lại thì bỗng nhiên nhận ra một hơi thở của người sống ở phía đông cách nơi trú ẩn của hắn chưa đến mười dặm.

Thanh niên áo đen sững người, khuôn mặt tuấn tú tối sầm đi và trở nên khó coi hơn.

"Khi nào tính cảnh giác của lão tử lại kém thế này!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đại Quản Gia Là Ma Hoàng] Si CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ