Sau khi thức giấc tôi cấp cặp tới giảng đường cùng với hai cô bạn thân . '' wow'' tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên. Trang thiết bị thật khang trang, căn phòng còn rộng hơn cả nhà tôi gấp mấy lần. Cũng tại vì lý do chiều cao của tôi quá khiêm tốn vì vậy tôi phải chọn cho mình một chỗ khá gần với các giảng viên và bảng để có thể nhìn rõ bài hơn. Trong căn phòng hơn 200 người tôi bỗng nhận ra một bóng hình khá quen thuộc khiến tôi bực cả mình . Đúng không ai khác là cái tên tôi gặp ở quán mì hôm trước. Tuy ghét cay ghét đắng hắn nhưng tôi vẫn ra cái vẻ thân thiện chào hỏi: - chào cậu lại gặp cậu rồi, chúng ta có duyên quá nhỉ , hôm trước mình vẫn chưa biết tên cậu là gì ? Anh ta lại tiếp tục không trả lời tôi mà ngoảnh mặt đi chỗ khác viết bài. ''Mình chắc là bị thần kinh mới bắt chuyện với hắn, không biết kiểu người như hắn có bạn không nhỉ? chắc không quá'' . Sau tiết 1 tôi quay sang phía Lạc Lạc hỏi: - Cậu có biết cái tên đáng ghét kia là ai không? Lạc Lạc nhìn về phía hắn rồi trả lời tôi với giọng đầy thán phục và hâm mộ hắn. - Cậu hỏi anh ấy ư? Anh ấy là Vũ Hàm. Con trai của tập đoàn shinhwa ở Hàn quốc đó. Anh ấy là một họa sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc đấy, mới 7 tuổi đã có riêng cho mình một bảo tàng tranh do chính anh ấy vẽ, những tác phẩm của anh ấy vẽ bán rất chạy . Hơn nữa anh ấy học rất giỏi 16 tuổi đã học lớp 12 rồi. - Nhảy lớp ư ? Tôi hỏi Lạc Lạc với vẻ ngạc nhiên . - Đúng vậy . - Hèn gì hắn kiêu căng, ngạo mạn vậy. - Tớ thấy bình thường mà . Ak anh ấy còn là thành viên trong nhóm M4 đó. - M4? tôi tự hỏi cái nhóm M4 đó là ai mà lại có cái thành viên kiêu căng vậy chứ vậy mà sao có thể khiến mọi người hâm mộ tới vậy chứ. Lạc Lạc với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: - cậu không biết M4 sao? -Không. - Nhóm nhạc nổi tiếng vậy mà cậu không biết sao? M4 là một nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất trung quốc đó, tính từ lúc nhóm thành lập tới giờ phải có hơn 4 triệu fan hâm mộ rồi đó. - Vậy sao. Tôi trả lời Lạc Lạc với vẻ mặt không quan tâm. Thực ra ngoài tiểu thuyết ra thì những cái khác tôi như ếch ngồi đáy giếng. chắc cũng tại vì nói chuyện với tôi qua nhạt nhẽo và cũng đã vào tiết 2 cậu ấy không nói nữa . Đã Hết tiết 2 tôi buồn ik vệ sinh nên nói với Lạc Lạc nhờ cậu ấy chỉ giùm,đi theo sự chỉ dẫn của Lạc Lạc đã 15 phút trôi qua tôi vẫn chưa kiếm được cái nhà vệ sinh may mà gặp được một bạn nữ sinh cuối cùng cũng tìm ra. - Ôi không đùa tôi sao... sao. 2 cái phòng giống nhau vậy nè trời, đâu nam đâu nữ đây trời, vậy thôi nhắm mắt đi đại vậy. - Là ở đây? ủa sao hắn lại ngồi đây với cái tâm trạng khó hiểu vậy nhỉ giống như đang khóc vậy. tôi đỏ mặt '' xin ... lỗi tôi đã làm phiền anh rồi ''. tôi nhìn hắn một hồi lâu, hắn hỏi tôi với vẻ khinh bỉ. - Nhìn gì vậy hả '' Đồ biến thái'' - cái gì mà biến thái cơ chứ, anh nói ai vậy hả? - cô tự xem ik hắn vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bảng dán bên trong '' khu vệ sinh nam '' - Đây là khu vệ sinh nam, cô ở đây nhìn trộm cái gì hả? Hắn vừa hỏi vừa chỉ vào cái bảng, giọng có vẻ bực mình. -...... sao lại là nhà vệ sinh nam . xin ... xin lỗi, tôi đi ngay đây hắn nhanh tay cầm lấy tay tôi đẩy vào tường vào nói với giọng cảnh cáo: - chuyện vừa rồi cô không được nói với ai đâu đó . nếu không tôi sẽ nói với mọi người biết cô đi vào nhà vệ sinh nam nhìn trộm tôi , để xem ai còn muốn lấy cô không nhé. '' cái thể loại nam nhân gì vậy trời'' Khi về kí túc tôi tức đến phát điên lên được, kể hết chuyện cho Cẩm Cẩm nghe. - A a a, đúng là tức muốn chết mà. Cẩm Cẩm nghe thấy thế liền nói với tôi: - Hihi thôi đừng tức giận nữa tớ với cậu đi ăn cho đỡ tức nhé .... đi đi .. nhanh nào Trân Trân Cẩm Cẩm vừa nói vừa kéo tay tôi .