Mới vừa vào phòng bỗng nhiên có tiếng gõ cửa * cốc cốc * Trân Trân ra mở cửa, trước mặt cô là Tử Minh,khiến cô rất bất ngờ .
- Tử ... Tử Minh sao anh lại ở đây.
- Nghe nói em sắp đấu bóng rổ với Vũ Hàm hả ?
Trân Trân vừa ngại ngùng vừa gật đầu nói:
- Vầng.
- Vậy để anh giúp em,dù gì anh cũng biết chút ít về bóng rổ
Mới nghe vậy Trân Trân mừng rỡ nói với Tử Minh:
- Thật ạ ! may quá em đang lo làm sao để thắng được hắn ta đây.
Trân Trân và Tử Minh cùng nhau tới sân bóng của kí túc tập luyện.
có lẽ vì lâu rồi trân trân không chơi bóng nên lúc nhảy lên suýt thì cô bị ngã cũng may vì có Tử Minh nhanh tay đỡ được cô, giọng lo lắng hỏi cô:
- Em không sao chứ ?
Cô ngại ngùng đáp lời Tử Minh: '' Em...em không sao, cảm ơn anh.''
Tử Minh nói với cô với giọng nói lo lắng:'' Anh nghĩ chúng ta tập tới đây thôi, em cũng mệt rồi mai còn giữ sức thi với Vũ Hàm nữa chứ.''
- Không sao .. ak hay anh về trước đi em tập thêm lát nữa sẽ về sau .
- Vậy thì anh ở lại tập cùng em .
-ấy ấy ... thôi anh về đi anh cũng đã tập cho em cả buổi rồi mà chắc giờ anh cũng đang mệt lắm, em nghĩ anh nên về đi.
- Nhưng ...
Cô vừa nói vừa đẩy Tử Minh về phía kí túc nam: ''Nhưng gì nữa '' .
- Thôi ... rồi.. rồi được rồi hứa với anh đừng tập quá sức nhé.
Trân Trân trả lời với giọng vui vẻ và nụ cười tươi trên môi : '' vâng''
Tập được một lúc tay và chân của Trân Trân run rẩy là do cô một phần tập quá sức một phần là cô từ lúc đi học về vẫn chưa ăn gì đã đi tập đã làm cho cô choáng váng mà ngã ra đất. Trong lúc cô ngất mơ màng cô nghe thấy tiếng loáng thoáng của ai gọi:
-Này... Trân Trân cô có sao không, này tỉnh dậy đi... này.
Mơ màng cô nói: Là anh ta ...
- Cho tôi một xe cứu thương đến sân bóng ký túc trường đại học X nhanh lên ...
~ Vài Phút sau ~ * tiếng xe cứu thương *
Ngoài phòng chờ Vũ Hàm lòng như đổ lửa không biết Trân Trân có sao không được một lát sau cô bạn thân Lạc Lạc tới hốt hoảng hỏi bác sĩ :
- Cô ấy có sao không , thưa bác sĩ.
Bác sĩ ân cần nói: mọi người đừng quá lo lắng cô ấy không sao chỉ là tại làm việc vận động quá sức kèm theo chưa ăn gì dẫn tới cô ấy bị tụt huyết áp thôi, nghỉ ngơi, chuyền nước lát sẽ tỉnh, giờ người nhà có thể vào thăm rồi.
- Vâng cháu cảm ơn bác ạ .
- không có gì.
Vũ Hàm và Lạc Lạc lại gần chỗ giường bệnh nơi Trân Trân đang nằm và nói :
- Chỉ là đấu bóng vui thôi mà làm gì cô phải cố quá vậy chứ.
Lạc lạc bỗng chen vào nói với giọng đầy sự bực tức : '' vui sao, đối với cô ấy đây là danh dự của cô ấy đó ''.
Bình thản anh ta bước ra cửa và nói với Lạc Lạc:'' Tôi biết rồi , thôi tôi về đây cô ở lại chăm sóc cô ta ik ... ak mà cô đừng nói với cô ta là tôi đưa cô ta vào đây nhé tránh cô ta lại nghĩ ngợi. ''
Tuy Lạc Lạc rất ngạc nhiên nhưng vẫn đành phải nhận lời.