Chap 2: Bức thư đáng sợ.

21 3 0
                                    

Ấm quá, dễ chịu thật.
Tôi cảm nhận được sự mềm mại, tôi đang nằm trên cái gì thế là một chiếc giường êm ái chăng? Mặc kệ đi miễn dễ chịu là được. Mong cái cảm giác này cứ mãi không bị mất đi tôi muốn cứ mãi được ngủ trên chiếc giường này để được cảm nhận hơi ấm, bỏ hết bao nhiêu lo âu, suy tư, phiền muộn, những bộn bề trong cuộc sống đổi những thứ đó lấy một giấc ngủ bình yên cũng không tồi, cảm giác khoan khoái này cứ như là đang ở trên thiên đường vậy dễ chịu vô cùng. Hình như có tiếng gõ cửa thì phải.

"Cốc, cốc".

Một giọng nói của thiếu nữ tuổi mới lớn lanh lảnh, trong trẻo vang lên.

-Chị mau thức dậy đi.
-Mau xuống ăn sáng đi chị đừng ngủ nữa. Chị không thức dậy để mất bữa ăn ngon đấy. Hôm nay mẹ nấu toàn món ngon.
Không nghe động tĩnh gì cô bé bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Chị. Chị không thức dậy em ăn hết phần của chị đó.
-Chị.
-Thật em mặc xác chị.
Tiếng bước chân xa dần, có thể nghe tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang.
Tôi lường biếng mở mắt ra, xung quanh vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Mà tại sao tường phòng tôi lại là màu xanh biển nhỉ, đáng lẽ phải là màu trắng chứ. Chắc là tại tôi còn mơ ngủ rồi, tôi đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nhưng nó vẫn là màu xanh biển.

-Gì thế này chẳng lẽ tôi đang .
Tôi đưa tay nhéo vào má mình một cái rõ đau.

-A! Đau quá. Vậy là không phải rồi.

Không lẽ tôi lại thức dậy trong một căn phòng xa lạ nữa sao? Vậy những sự việc ở căn phòng tối kia rốt cuộc là sao? Tôi vẫn còn nhớ mình bị đánh ngất ở đó mà. Chẳng lẽ các sự việc đó điều là mơ. Không thể bây giờ đầu tôi vẫn còn cảm giác đau sau gáy rõ rệt đây mà. Thế thì chuyện này phải giải thích sao đây? Sao tôi lại thức dậy ở đây? Giọng nói lanh lảnh lúc nãy quả thật là giọng của đứa em gái nhỏ mới 14 tuổi của tôi. Lại chuyện gì nữa đây?
Dù sao thì tôi cũng phải bắt đầu xem xét căn phòng này trước đã.

Tôi bắt đầu bước xuống giường xem xét xung quanh căn phòng này. Căn phòng này rộng hơn căn phòng đầu tiên tôi tỉnh dậy. Tường màu xanh biển, nền nhà làm bằng gỗ nên mỗi bước đi đều nghe tiếng "cót két" thật bực mình.
Căn phòng này có một cái giường ngủ đặt ở giữa căn phòng, bên trái là cái kệ sách kế bên là cái bàn kê một chiếc ghế tựa. Trên cái bàn có những thứ vật dụng như laptop, tai nghe, điện thoại, sách vở và một cuốn sổ nhỏ màu hồng nhạt chắc là sổ tay hay nhật kí gì đó.
Kế bên chiếc giường là một cái tủ nhỏ bên trên là cái đèn ngủ, chiếc đồng hồ báo thức và một cái lịch. Xa xa cái tủ nhỏ là một cái tủ quần áo.
Tôi khẳng định thật sự là tôi không biết là mình đang ở đâu nữa. Tôi bước đến chỗ cái bàn tôi cầm chiếc điện thoại lên, lạ thay tôi bấm vào nút home những nó không hề mở. Hết pin chăng? Tương tự với chiếc laptop cũng vậy. Tôi thấy thật tuyệt vọng. Sự chú ý của mắt tôi nhìn đến cuốn sổ nhỏ có khi đây là manh mối duy nhất cho biết tôi đang ở đâu. Tôi không thể nhớ tại sao tôi lại ở đây. Lật cuốn sổ nhỏ bên ngoài có màu hồng nhạt ra tôi bắt đầu đọc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Im lặng nào, như vậy mới ngoan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ