Oneshot (R18)

8.6K 533 181
                                    

Giao thừa luôn là khoảnh khắc vui vẻ và đáng mong chờ, ngay cả Tử thần Thực tử cũng không ngoại lệ. Bọn họ cởi đi áo chùng màu đen u ám thường ngày, khoác lên mình chiếc mặt nạ lông vũ cùng những bộ trang phục lộng lẫy và cao quý nhất. Từng người từng người nắm tay nhau khiêu vũ trên đại sảnh của gia tộc Malfoy hưởng thụ vũ hội xa hoa của riêng mình họ.

Năm nay là năm đầu tiên Chúa tể Hắc ám quay trở lại vì thế cảm xúc của nhóm Tử thần Thực tử lúc này đều vô cùng cao hứng và hân hoan, màu vàng óng ánh của rượu như khiến người ta say mê, ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau tạo nên những âm thanh thanh thúy. Theo lý mà nói lúc này vị chúa tể Hắc ám kia phải xuất hiện ở đây, đứng trên bục cao phát biểu một bài diễn văn xuất chúng để những bề tôi càng thêm sùng bái và tín ngưỡng mình.

Nhưng từ đầu đến cuối người kia lại không hề xuất hiện.

Vài Tử thần Thực tử có quan hệ thân thiết với gia chủ nhà Malfoy đều hỏi gã về tình huống của Chúa tể Hắc ám. Một kẻ thường thích buôn chuyện tò mò như Lucius thế nhưng hôm nay lại ngậm chặt miệng, dù đối phương có cầu xin ra sao cũng kiên quyết không nói một chữ.

Chúa tể Hắc ám từ trước đến nay đều cực kỳ ghét kẻ khác tò mò việc riêng tư của mình. Lucius lắc nhẹ ly rượu trong tay, nếu gã nhớ không lầm, trước khi Chúa tể Hắc ám được hồi sinh, hằng năm vào dịp giáng sinh như thế này ngài ấy đều sẽ nhốt mình trong phòng uống rượu. Mấy chai rượu nồng độ cao quý giá của gã cứ thế bị ngài ấy uống hết, nghe nói thân thể bất tử kia hoàn toàn miễn dịch với rượu, dù đã uống rất nhiều nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn luôn thanh tỉnh đến dọa người, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc bình thường.

Và Lucius không hề đoán lầm, Voldemort lúc này vẫn đang ở trong trang viên của gã.

Chỗ hắn ở hoàn toàn cách xa nhà chính, không có không khí của vũ hội, không có bất cứ vật trang trí giáng sinh nào. Sàn gỗ cùng tường trắng, cách bài trí đơn giản đến mức sẽ không ai nghĩ tại trang viên giàu có như nhà Malfoy sẽ xuất hiện một nơi như thế này.

Chai rượu lăn lốc trên sàn phát ra những âm thanh chói tai, để lại trên tấm thảm lông dê màu đỏ của rượu, hệt như những vũng máu khô. Voldmemort vẫn mặc áo chùng đen như cũ yên tĩnh ngồi trên ghế, ngón tay xương xẩu cầm lấy ly rượu, dưới chân đã có vài chai rượu trống không. Hắn ngồi đó, không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng tí tách phát ra từ lò sưởi.

Voldemort một hơi uống hết ly Whiskey, dòng rượu nóng rực chảy xuống yết hầu đi đến dạ dày như muốn thiêu đốt hắn. Khối thân thể này dù sao cũng chỉ là một thứ được xây dựng bằng phép thuật, dù có bất tử trường sinh cũng sẽ sinh ra một ít cảm giác khi uống rượu. Voldemort cũng không thèm để tâm, hắn vốn không phải người sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứcảm xúc vô bổ này, trừ mỗi năm sẽ có một lần say rượu. Mấy chục năm qua đời sống của Chúa tể Hắc ám đều vô cùng có quy củ, nói trắng ra là vô cùng nhàm chán.

Đầu đã bắt đầu đau nhưng hắn vẫn không ngừng uống. Voldmeort không vui nhìn chằm chằm vào lò sưởi trước mắt, một hồi lâu cuối cùng cũng đặt ly xuống, đi vào phòng ngủ. Vừa đẩy cánh cửa ra, hắn nhanh chóng rút cây đũa phép màu trắng của mình hướng đến phía trước, cảnh giác nhìn món quà kì lạ nằm trên giường của mình. Những dây kim tuyến xanh quấn quanh bốn cây trụ, trên đó treo đầy những quả châu lấp lánh đủ sắc màu, tấm rèm lụa mỏng màu xanh rũ xuống, phía trên đính thêm vài cái chuông bạc, khoảnh khắc khi hắn vừa mở cửa liền rung lên phát ra âm thanh leng keng.

【Volhar】Món quà giáng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ