author's note

525 54 1
                                    

Bạn sẽ không phủ nhận, khi bạn đọc Harry Potter năm mười một tuổi, một trong những nhân vật bạn không có cảm tình nhất là Ron Weasley. Ron Weasley nhà nghèo, đứa con thứ sáu trong bảy anh chị em, có vẻ như chẳng có tài cán gì đặc biệt. Ron Weasley, lóng ngóng vụng về và hơi thộn thộn. Ron Weasley, nhân vật dường như sinh ra để tấu hài (hay ít nhất đó là cách Ron Weasley được miêu tả trong loạt phim). Ron Weasley, trong thoáng ghen tị và nhỏ nhen rời bỏ Harry hồi năm tư, khi tên cậu bé nhảy ra khỏi Chiếc Cốc Lửa và ai ai cũng nghĩ cậu đã ăn gian, rời bỏ Harry và Hermione trong cuộc đi săn Trường Sinh Linh Giá, sau khi bắt Hermione phải chọn giữa hai người. Thậm chí còn khó để quý Ron Weasley hơn nữa khi phần lớn fanfiction không tập trung vào cậu, hoặc nếu cậu có xuất hiện đi chăng nữa, cậu là một kẻ hẹp hòi, ích kỷ, xấu tính, thiển cận và một loạt những tính từ dùng để miêu tả một người bạn tồi nữa mà người ta có thể nghĩ ra được.

Bạn đọc lại Harry Potter năm hai mươi tuổi, có thể vì hoài niệm, có thể vì truyện viễn tưởng bây giờ hiếm có bộ nào ổn như những bộ cũ, và bất chợt trái tim bạn thổn thức vì Ron Weasley. Bạn cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao cậu bé tóc đỏ lại là nhân vật Rowling yêu nhất. Cậu trung thành, đáng tin cậy, dũng cảm, sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn bè và lý tưởng của cậu, tuy nhiên Harry Potter mới là Cứu Thế Chủ, là người dẫn đầu, là ngọn lửa châm ngòi cho cuộc khởi nghĩa. Cậu lanh lợi, một kiện tướng cờ vua và một thiên tài trong việc quan sát, lắng nghe và từ đấy bắt chước, tuy nhiên Hermione sáng lạng hơn với mọi kiến thức ghi nhớ được từ hàng ngàn cuốn sách phép cô đã đọc và mọi câu thần chú được thực hiện hoàn hảo. So sánh với hai người bạn thân quá xuất sắc và tài năng, cậu thực sự tầm thường, và bạn nghĩ cậu cũng nhận ra điều đó.

Bạn đã buông bút hơn hai năm. Đã thề sẽ không động đến nó nữa. Từ ngữ không còn tuân lệnh bạn như trước và lắm lúc chúng làm cổ họng bạn nghẹn ứ, làm bạn phát khóc trong ức chế và bất lực và làm những vết thương cũ của bạn rỉ máu. Chỉ là bạn không còn là bạn hồi mười bốn, hồi mười sáu, con người trước sau cũng phải lớn lên và bạn không phải là tuýp người muốn nhìn lại quá khứ, bởi vì một khi bạn quyết định nhìn lại quá khứ bạn đã sa vào cái hố bạn nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ ngoi lên lại được.

Đây không phải là Immortal Child. Đây không phải là Gavri'el. Đây thậm chí còn chẳng phải một thiên niên sử, một câu chuyện hoàn chỉnh với nhiều chương nhiều hồi bạn đã dự định cho Immortal Child, một phần kế của bộ truyện gốc với một cuộc phiêu lưu kì bí và đào sâu hơn vào thần thoại và truyền thuyết như bạn đã dự định cho Gavri'el.

Đây chỉ là một ý tưởng bạn không thể buông bỏ. Đây chỉ đơn giản là một cố gắng tồi tàn, đáp lại công mong chờ và niềm tin và mọi sự ủng hộ của mọi người dành cho bạn từ trước đến nay, cho dù bạn đã gác bút từ lâu và viết không còn là một phần cuộc sống của bạn từ rất lâu.

Bởi vì bạn không phải là con người của sáu năm trước, khi bạn bắt đầu viết Immortal Child. Bởi vì bạn không phải là con người của bốn năm trước, khi bạn bắt đầu viết Gavri'el. Sẽ là một sự chắp vá tàn tệ nếu như bạn cố gắng ép mình vào thứ không còn thuộc về bạn nữa, cho dù nó từng là của bạn. Bạn đã làm mọi người—và bạn của ngày đó—thất vọng. Nhiều.

Đây là nỗ lực cuối cùng, dành cho bạn mười bốn và mười sáu tuổi, và cho tất cả mọi người đã chịu khó chờ đợi và theo dõi bạn suốt thời gian qua—bạn quả thực không xứng đáng với tất cả những tình cảm này.

Câu chuyện này là tổng hợp của những ý tưởng vụn vặt bạn lượm được khi viết Immortal ChildGavri'el. Nó vội vàng, chắp vá, thiếu sự chau chuốt, thiếu cái hồi hộp và tất nhiên, không hoàn hảo. Khi chắp bút cho Immortal ChildGavri'el—đặc biệt là Gavri'el—bạn đã theo đuổi sự hoàn hảo đến mức gần như thành một nỗi ám ảnh, và bạn đã để nó nuốt trọn bạn. Phá huỷ bạn. Đó là sai lầm lớn nhất.

to dream in colours bạn để cho ngòi bút tự hoạt động lấy, để cho bản thân viết những gì bạn muốn viết và cố gắng không nhìn lại. Ron Weasley ở đây đã quyết định nắm lấy cơ hội mà không một lần hối tiếc, và bạn cũng đang cố như vậy.

Hy vọng mọi người chấp nhận nó như đã chấp nhận Immortal ChildGavri'el, và tha thứ cho sự kém hoàn hảo của kẻ đến sau này.

Dành cho những kẻ luôn đầy ưu lo. Dành cho những kẻ không phương hướng, không biết mình phải làm gì với cuộc đời. Dành cho những kẻ với những lỗ hổng khổng lồ trong lòng tưởng như không gì có thể lấp đầy. Dành cho những kẻ yếu thế, những kẻ bị coi thường, bị đánh giá thấp. Dành cho những kẻ chưa bao giờ nghĩ mình là đủ, cơ mà vẫn luôn mộng mơ đến một sức mạnh ít nhất có thể cứu rỗi những gì họ trân trọng nhất. 

Dành cho tất cả những Ron Weasley ngoài kia.

Cảm ơn.

- w.

[Harry Potter] to dream in coloursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ