1.
Trời vẫn tối khi Ron rời tháp Gryffindor. Mọi thứ cảm giác như một giấc mơ, cậu nghĩ khi vặn mở vòi và chìm trong làn nước ấm, không thực sự tỉnh giấc cho đến khi cậu nhìn vào gương và nhận ra tất cả là thật. Dấu ấn ngó chòng chọc cậu đầy nghiêm khắc, đầy chỉ trích và cảm giác trần trụi này chắc chắn không phải vì cậu vừa tắm xong và chưa mặc đồ.
Cậu thở dài. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen thôi, cậu tự nhủ, đoạn đưa tay lên vuốt vuốt phần tóc mái bên trái, những sợi tóc đỏ dài và mảnh giữa ngón tay. Bình thường đây là lúc cậu cắt ngắn nó đi, cơ mà bây giờ độ dài như vậy là hoàn hảo, cậu mím môi và để những lọn tóc ẩm rơi xuống, che kín.
Hermione nhìn kiểu tóc mới của cậu rất ư không hài lòng và mấy thằng bạn cùng phòng trong tình trạng cố nhịn cười cả ngày, tuy nhiên cậu mặc kệ. Thế còn hơn là phải giải thích cho chúng biết tại sao chỉ sau một đêm con mắt trái của cậu lại trở nên trong suốt và trống rỗng như pha lê.
.
.
.
Ron chớp mắt, trước mặt một khoảng chân không câm lặng kéo dài đến vô tận. Như một trang giấy trắng mênh mông. (Một thế giới trống trơn.)
Có một sự hoàn hảo nhất định ở những trang giấy trắng, ở sự trống trải tĩnh lặng đơn sắc chưa ai động đến, làm tay cậu co giật và ngứa ngáy muốn làm gì đấy để lấp đầy khoảng trống này. Với gì, cậu chưa biết rõ. Cậu chỉ biết có rất nhiều thứ cậu muốn thử—muốn kiến tạo, muốn xây dựng.
.
.
.
Ron có cảm giác con mắt ma thuật của Moody dừng lại ở cậu lâu hơn vài tích tắc trong lúc điểm danh đầu giờ. Cậu giữ nguyên dáng ngồi chống cằm dửng dưng. Cậu biết con mắt lồi đấy có thể nhìn xuyên qua Áo choàng Tàng hình, cơ mà nhìn thấu tâm hồn người khác hay không thì chịu. Dù gì cậu cũng từ chối nhìn thẳng vào thầy coi như đề phòng, tay gõ nhịp lên mặt bàn tự trấn an.
.
.
.
Hogwarts không đơn giản là một pháo đài. Đây là một công trình ma thuật, có thể nói là một trong những công trình ma thuật vĩ đại và tinh vi nhất từng được xây dựng. Ngay cả Hogwarts, Một Lịch sử hay tấm Bản đồ Đạo tặc cũng không thể bao trùm hết được tất cả những bí mật của nó.
Hogwarts không đơn thuần là một pháo đài ma thuật, Ron sẽ chữa lại. Nó như một thực thể sống, già cỗi và huyền bí và hùng mạnh và không ngừng vươn rộng thêm nữa. Cậu có thể nghe thấy từng nhịp thở, từng nhịp tim đập, từng cái cựa mình, tiếng rì rầm và giọng cười khúc khích giòn tan vang vọng khắp hành lang và lớp học, liên tục và liên tục và liên tục không chịu ngủ yên. Hogwarts lắng nghe tất cả, quan sát tất cả, ghi nhớ tất cả.
Hogwarts phải đến ngàn năm tuổi, từng chứng kiến bao thế hệ pháp sư đến và đi, pháo đài có vô vàn câu chuyện để kể lại, vấn đề chỉ là có ai chịu lắng nghe hay không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter] to dream in colours
FanfictionRon Weasley có một vài--không, vài chục cuốn sổ vẽ nằm trong rương đồ, tất cả kín toàn tranh là tranh. (Thế giới của cậu là một mớ hổ lốn những sắc màu bay nhảy và hòa lẫn và va chạm và chèn ép, phải có cách gì đấy cho cậu để những gì cậu thấy ra.)...