s

220 34 0
                                    

"Vì hai ta đều là những kẻ dại khờ, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay kế bên mà lo sợ tương lai."

Ít nhất là ngay lúc này đây, tôi thật sự cần lấy cái ôm của anh, để rằng tôi ngừng phải chơi vơi trong ảo ảnh hằng đêm của quá khứ.

Về một giọng nói thật trầm, về đôi bàn tay lớn ấm áp, về đôi môi nóng rực như ngọn lửa vào ngày đông. Về một Jeon Wonwoo mà tôi dành cả con tim này để thương, và để khóc cho mù lòa đi con ngươi chứa hàng vạn cánh bướm lơi lả trưa hè.

Nhưng tôi lại thấy sợ hãi. Tôi không biết rằng nếu anh về bên tôi ngay lúc này, thì liệu anh có ôm chầm lấy đôi vai run rẩy của tôi mà đặt lên đấy một nụ hôn hay không ? Liệu anh sẽ ươm vào đôi mắt tôi một đóa hoa để bông hoa ấy có thể nhìn thấy trần gian điên dại, hay rót vào vô vàn mảng xám trắng lẫn lộn kéo tôi vào hư vô ? Tôi chẳng thể nào biết được, nhưng Wonwoo lại luôn biết rất rõ.

Rằng sẽ luôn có tôi ngồi gật gù ngay sofa khi anh về trễ sau những cuộc vui, sẽ luôn có tôi mặc lấy quãng đường đầy gai sắc lẻm mà đi chân trần để đến với anh. Luôn có một cái ôm, luôn có một vòng tay rướm máu làm chỗ dựa khi anh mệt mỏi.

Tôi là tất cả những thứ mà bản thân tôi cần, là một ngọn lửa cố gắng cháy hết mình để sưởi ấm cuộc tình này. Bởi lẽ, hẳn tôi còn thương anh nhiều hơn cả bản thân chằng chịt mảnh kính vụn.

réminiscence |wonsoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ