Namjoon nhìn anh chằm chằm.
- Jimin... anh mong anh có thể nghe lời tâm sự của em.
- Em đang tâm sự với anh nè. Mau trả lời câu hỏi em đi.
- Tất nhiên là anh sẽ rất buồn. Và không chỉ mình anh, mọi người cũng vậy.
Jimin cười thầm. Và lầm bầm nói nhỏ chỉ đủ anh nghe " Em cũng mong sự thật là vậy. "
- Jimin?
- Hyung. Anh có biết không? Dạo này em khá mệt mỏi. Thể trạng em cũng đang yếu ớt. Em đang tự hỏi, cuộc sống này có quá sức với em không.
Một chuỗi im lặng. Jimin thấy hyung của mình đang bồn chồn. Namjoon đang lo sợ.
- Ngày mai chúng ta đi chơi nhé, Jimin.
Namjoon bồn chồn, nói nhanh câu nói đó. Như là muốn níu kéo anh lại. Không muốn anh nghĩ quẩn.
- Anh mới vừa công tác về. Cần một buổi đi chơi để khuây khỏa tâm hồn. Vậy mai hai anh em chúng ta đi nhé.
Jimin khá bất ngờ khi mà Namjoon cứ nói lấp bắp. Jimin đồng ý. Anh muốn có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Dạng vậy.
- Jimin. Anh yêu em. Em nên biết điều đó.
- Em biết. Anh là người em tin tưởng nhất đó hyung.
Namjoon cười. Namjoon như người anh trai. Từ khi ba mẹ Jimin đi mất thì Namjoon là người chăm lo anh. Anh rất biết ơn..
Namjoon đi ra khỏi phòng để Jimin nghỉ ngơi. Trước khi anh bước ra, anh nói một câu.
- Mọi người rất yêu em đấy. Có khi Taehyung còn quý em hơn những gì nó có đấy. Cuộc sống vẫn còn những điều đẹp. Jimin.
Jimin xúc động. Song, cơn đau của anh cũng bắt đầu phát tác.
.
- Hyung.
- Gì thế Joonie.
- Anh nhớ xem chừng Jimin thật kĩ nhé.
- Sao thế.
Seokjin lo sợ.
- Em ấy có vẻ hơi tiêu cực. Em chỉ hơi lo lắng.
...
Jin đang suy nghĩ có nên nói ra với Namjoon không. Về căn bệnh của em ấy.
Nhưng em ấy đã cầu xin anh đừng nói cho ai biết về nó.
- Anh sẽ để ý...
.
' Khụ khụ '
Mệt quá.
Đầu óc anh như bay bổng.
Anh muốn Jungkook.
Anh muốn ánh nắng của anh.
Mắt anh mờ đi.
Qua mệt mỏi để gượng dậy dọn dẹp phòng.
Nhắm mắt.
Anh sẽ nhắm mắt mơ về khoảnh khắc Jungkook nói yêu anh.
Một giấc mơ đẹp.
.
- Jimin
- Jiminnnn.
Em ấy vẫn đang ngủ.
Namjoon nhẹ nhàng mở cửa ra.
Mùi máu xộc thẳng vào mũi anh. Anh hoảng sợ khi nhìn thấy một căn phòng đầy hoa và một chút máu? Anh bối rối không suy nghĩ được gì. Chỉ biết chạy lại lay em ấy dậy. Anh sợ hãi. Đôi mắt đỏ rực.
- Jimin!
Người em ấy như bất động. Anh lay mãi, Jimin cuối cùng cũng mở mắt ra lờ mờ nhìn anh.
- Jimin! Em có sao không? Máu từ đâu ra!
- Hyung...
- Sao anh ở đây vậy..
- Hôm nay anh em mình đi chơi mà không nhớ à. Đầu em có bị đập ở đâu không.!
Namjoon sợ hãi nhanh chóng lấy tay mày mò đầu của Jimin không có vết máu và cục u nào cả. Anh thở phào
Jimin sợ hãi nhìn anh. Rồi sau đó bất lực. Nhỏ giọng nhờ anh.
- Anh gọi Jin hyung giùm em.
Namjoon khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
- Nhưng mà hãy kêu nhỏ tiếng nhé.. đừng làm mọi người thức dậy.
Anh gật đầu. Jin hyung mấy chốc cũng tới phòng Jimin cùng với ly nước ấm.
Nhanh chạy lại tới Jimin.
- Uống đi. Và đống này.. anh sẽ dẹp giúp em.
Jimin gật đầu. Namjoon thấy Seokjin bình tĩnh đến kì lạ. Anh ấy không hoảng sợ như anh. Và tinh thần Seokjin chắc chắn còn mềm hơn cả anh. Tại sao lại không bất ngờ?..
.
Jimin thở dài.. Chưa được bao lâu mà đã bị người thứ hai phát hiện. Ơn trời vì có Jin hyung dọn dẹp giúp chứ anh đi không nổi nữa rồi. Anh nhìn lên Namjoon, nghẹn cả cổ họng không biết phải giải thích với anh ấy làm sao...
- Namjoon hyung.. em có chuyện này cần nói với anh.
----------------
Chap này mình để ngôi kể hơi lung tung. Nên chịu khó nhé❤