- Jungkookiee ~Yoonji nhảy lên người Jungkook, hôn lên má cậu. Nhưng cậu đẩy cô ra, vội vàng đóng cửa chỉ để lại một câu.
- Em mau vào ăn cơm trước đi, anh đi xem cái này đã.
Đáp lại Jungkook là thái độ bực dọc của Yoonji nhưng cậu không quan tâm.
Cậu nhanh chóng chạy lên phòng nơi mà Jimin đang nằm.
Trong tầm mắt cậu bây giờ là khung cảnh Jimin và Taehyung đang nắm lấy tay nhau. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt vô cũng tình cảm.
Jungkook ghét điều này và muốn phá đi những khoảnh khắc như thế này. Cậu theo quen đưa lưỡi mình thọc vào bên má và nhanh chóng chạy lại giường của Jimin và gạt tay của Taehyung ra.
- Anh không sao chứ.. có cần em nấu nước cho anh uống không?
- Yah! Chú mày cứ đi xuống với Yoonji đi. Anh ở đây lo được rồi.
Taehyung đẩy vai cậu đi cùng với cái gật đầu của Jimin. Cậu thấy buồn và bực dọc. Cậu muốn giúp Jimin. Cậu muốn anh sẽ rung động vì một hành động nào đó của cậu. Cậu siết chặt tay anh hơn.
- Có gì gọi em nhé..
Rồi cậu bực dọc đứng dậy theo sau đó là cái đóng cửa rõ to. Làm cho Taehyung và Jimin phải giật mình.
.
- Anh làm gì trên đó mà lâu thế? Kiếm đồ à?
Jungkook chỉ lạnh nhạt gật đầu. Cậu còn chả buồn ăn cơm làm Yoonji thấy phát bực.
- Anh làm sao thế.
Cô ta cũng chẳng thèm ăn tiếp. Mạnh bạo để đôi đũa xuống bàn.
- Thái độ gì vậy?
Jungkook cũng bực mình lên tiếng Yoonji cũng chẳng chịu thua mà cãi lại với cậu.
Hai con người cứ thế cãi nhau cho đến khi Taehyung đi xuống. Cáu lên và cảnh báo.
- Chú ý đi đây không phải là nhà của 2 đứa hãy để yên cho Jimin nghỉ ngơi.
Yoonji như phát hiện điều gì đó và bất mãn lên tiếng.
- Thì ra là vì gã đó.
Jungkook và Taehyung cùng lên tiếng.
- Nói gì đó?
Yoonji ngay từ đầu biết lý do Jungkook tiến tới với mình nên cô cực kỳ ghét người tên Jimin. Người gì đâu ẻo lả như đàn bà. Nhìn phát ghét.
- Không gì. Lo mà lên chăm lo người anh kính yêu của anh đi. Em đi về.
Yoonji nói và đi thẳng một mạch ra khỏi nhà. Taehyung thở phào.
- Đi lẹ cho nhờ. Hỗn láo thật!
Jungkook không nói gì chỉ dọn dẹp bàn trong khi đó Taehyung tiếp tục lên lầu với bạn mình.
- Gì đấy..
Jimin mệt mỏi lên tiếng. Taehyung vuốt tóc mái anh.
- Con nhỏ thô bảo đó bị động kinh ấy mà. Cậu cứ nghỉ ngơi đi!
- Cãi nhau?
Taehyung gật đầu. Jimin cũng chẳng biết nói gì, anh đã chuẩn bị lim dim rồi thì thấy Jungkook bước vào phòng.
- Hyung uống một chút nước ấm đi.
Jimin ừ nhẹ. Nhờ vào sực của Taehyung mà ngồi dậy. Nước vào họng anh làm cho cảm giác rát ở cổ bớt đi và Jimin lên tiếng.
- Yoonji và em cãi nhau? Sao thế.
- Không có gì. Anh đừng quan tâm.
Lạnh nhạt trả lời về vấn đề đó làm cho Jimin cảm thấy có chút lạ lùng. Jungkook thật chất tính tình rất tốt và không bốc đồng.
.
" cốc cốc "
Jimin nặng nề mở mắt sau khi đã ngủ được một giấc dài khi Taehyung và Jungkook nói chuyện. Bây giờ chỉ còn lại căn phòng trống.. và tiếng gõ cửa.
Jimin nhẹ nhàng đứng dậy từng bước mở cửa không gấp gáp. Vì anh biết Namjoon người anh kính trọng và tin tưởng nhất đã về và đang đứng ở ngoài.
- Chào hyung.
- Chào. Anh nghe nói em không khỏe?
- Ừm.
Anh nhường đường cho Namjoon bước vào phòng. Đây là người anh thông minh và trí tuệ nhất anh từng gặp, tính tình anh tốt bụng luôn nghĩ cho người khác và có chút hậu đậu. Những lúc có muộn phiền giải pháp tốt nhất là tìm Namjoon. Vì tính hậu đậu của anh ấy nên Jin đã luôn luôn đứng phía sau hỗ trợ. Jin chăm lo từng chút một nhìn họ thật hạnh phúc.
- Em đi khám bệnh chưa.
Jimin gật đầu.
- Cho anh xem thử hồ sơ bệnh án nào.
Jimin lắc đầu.
- Jimin?
- Không tiện cho anh xem.
Namjoon không nói gì cả. Jimin lại lên tiếng trước, anh muốn tâm sự với Namjoon.
- Hyung.
- Hửm
- Anh có yêu quý em không?
- Tất nhiên rồi. Mọi người đều yêu quý em.
- Anh thử mô tả và nhận xét con người em thử xem nào.
- Em nhỏ nhắn, tốt bụng, dễ thương, chu đáo có chút không gọn gàng nhưng bản tính lại rất cầu toàn và em luôn đặt người khác lên trên mình và không biết yêu quý bản thân mình.
Jimin cười khúc khích vì sự chân thành của Namjoon. Muốn trêu chọc anh ấy đôi chút, Jimin lại trở nên tinh nghịch.
- Còn Jin hyung?
-....
- Jinie hyung anh ấy như là... một người bạn đời tốt..?
Jimin cười ngả nghiêng với câu trả lời của Namjoon. Anh ấy thật trong trẻo. Một ngày nào đó anh sẽ tâm sự với Jin hyung về chuyện này. Haha.
Nhưng rồi Jimin lại nghiêm mặt, sâu trong đôi mắt có chút buồn rầu.
- Vậy hyung... nếu em đột ngột ra đi... anh có buồn không?