"Cậu từng nói mình nợ tớ rất nhiều có đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu phải trả nợ. Bằng cách trở thành người thân duy nhất của tớ bên ngày sinh nhật của mình."
_
"Chú không có ba mẹ sao ?"
Jaewon ngồi xuống ghế, tay mân mê cái cà vạt bé tí trên áo mình. Ba Yugyeom từng bảo con trai mặc vest đeo cà vạt thì trông rất bảnh. Mà mẹ Chaeyoung lúc nào cũng cương quyết không cho. Tự dưng hôm nay được mẹ thả phanh cho mặc, cậu bé cảm thấy rất khoái chí.
"Có, nhưng họ không ở đây."
Jimin trả lời ngắn gọn. Căn bản anh nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ, hoặc có thể là quái dị hơn một đứa trẻ chút tí, nhưng những chuyện này, trẻ con không cần hiểu quá sâu.
"Tôi cứ tưởng mình là kẻ kém may mắn nhất khi mà đã thua đớn đau trong trận đấu giành giật ba từ tay thần chết, nhưng chú lại còn kém cỏi hơn, chú rõ ràng không có cơ hội giành giật họ. Mẹ tôi có kể rồi, ba mẹ chú cùng nhau tự tử, có đúng không?..."
Jimin trợn mắt cả kinh. Ôi, những chuyện như thế này mà cô nàng kia vẫn có thể thỏ thẻ với đứa con chỉ chập chững vài lớp một của mình sao ?
"Cho tôi biết lý do được không ? Tại sao họ phải làm thế chứ ?"
Mắt thằng bé mang mác chút buồn. Có lẽ thằng bé cũng có suy nghĩ hệt tôi hồi còn nhỏ, đều cho rằng họ thật ngu ngốc, họ chỉ nghĩ cho bản thân, rằng họ đã bỏ đi vì lợi ích của mình.
"Họ muốn giải thoái cho chú. Thế thôi."
Một người cha máu cờ bạc, một người mẹ vì sĩ diện nên bán hết cả của cải. Chẳng mấy chốc nợ nần chồng chất, nhưng thay vì ba anh tiếp tục đặt hết hy vọng vào đánh bạc, thay vì mẹ anh đi khắp làng xóm để biện hộ nhằm rửa sạch thanh danh. Họ lại làm điều dại dột đó. Đưa con trai mình vào trại trẻ rồi gieo thân xuống sông. Không phải vì họ, mà là vì con trai họ. Có lẽ chỉ mỗi anh mới hiểu, họ yêu thương mình đến dường nào.
"Chú không mời bạn bè đến sao ? Chú Jungkook thiếu tiền đồ với mẹ nuôi Lalisa không đến sao ?"
"Họ bận rồi. Với cả chú cũng không muốn làm phiền họ."
"Thế nếu như ăn xong sinh nhật này thì chú định làm thế nào đây ?"
Thằng bé cúi đầu, suy ngẫm hồi lâu, rồi lại ngẩng mặt lên hỏi.
"Ý nhóc là sao ?"
"Mẹ tôi quyết định cho hai mẹ con tôi sang Úc định cư. Sống cùng bà ngoại."
"..."
"Này nhé, chú phải cố lên! Không được từ bỏ đâu! Không phải cứ vậy rồi hết phim nhé! Còn cháu và rất nhiều người đợi cái kết cho cuộc tình vừa ngu vừa củ chuối của cô Jennie và chú Yoongi đó."
"Nhiều chuyện quá. Ngồi yên đi."
Jimin bất giác phì cười. Không biết là do lời nói của thằng bé như tiếp thêm sức lực cho anh, hay là do sự ngây ngô của đứa trẻ này.
"Mẹ bảo mẹ muốn tìm một thứ. Nhưng sắp trễ giờ nên kêu tôi đem bánh lên trước. Chú cố đợi chút nha. Mẹ tôi không phải loại người giờ cao su đâu."
"Chú biết mà."
Có lẽ như lần này Chaeyoung thật sự nghiêm túc, nên mới hạ chốt quyết định một cách dứt khoát như vậy.
Lòng Jimin trùng xuống.
Anh luôn tự hỏi, khi nào em mới yêu anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
minchae ✘ khi nào em mới yêu anh?
Fanfictionđể cho anh cố gắng thật nhiều, nhận lấy đau đớn bao nhiêu.