Chương 10: H

376 6 0
                                    

Tâm can Hoa Doanh Vũ bắt đầu lo lắng, một dòng nước ấm áp từ khóe mắt lặng lẽ tràn ra. Bởi vì hắn rất kiêu ngạo, nên không thể chịu nổi một chút khinh thường của ngoại nhân, chung quy vẫn là tự lấy dây buộc mình, từng bước từng bước dồn bản thân đi đến vực sâu thống khổ, cuối cùng vẫn không thể quay đầu lại nữa, tự mình đoạn tuyệt tất cả mọi hy vọng.....

Nhưng thống khổ vẫn mãi là thống khổ, dù có làm gì thì kết quả vẫn là thống khổ..........

Đột nhiên cả người phía sau của Hoa Doanh Vũ bị vây trong một lòng ngực ấm áp, đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ xông đến, gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu của hắn, một cái cằm kiên nghị gác lên hõm vai Doanh Vũ, một hơi thở dày đặt khẽ khàng thổi nhẹ bên tai.

Không cần quay đầu lại cũng biết cái ôm quen thuộc ấy là của ai.

Hoa Doanh Vũ bối rối, không biết phải trốn vào đâu, thầm nghĩ bản thân mình đã trở nên xấu xí như vậy, làm sao còn dũng khí mà đối mặt với "người đó". Nam nhân ở phía sau ôm hắn thật chặt, khó mà thoát thân được.

Ly Uyên bỗng nhiên cười khẽ: "Tại sao vừa gặp lại muốn tránh ta? Thật vất vả ta mới tìm được ngươi."

Trốn không thoát, tránh không khỏi, chỉ có thể ảo não cúi thấp đầu, Doanh Vũ sợ y nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, thật xấu..........thật sự rất xấu xí.........

Hoa Doanh Vũ thương tâm, Ly Uyên cũng không cảm thấy kinh ngạc vì cục diện ngày hôm nay là do một tay y gây ra.....Nhận được tín hiệu của Ly Tán, y đã không ngừng thúc ngựa chạy đến đây. Xa Xa, trông thấy bóng hình quen thuộc của người ấy, thân thể y dường như muốn co rút lại, thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa.
(cái này là anh Uyên đang đứng phía xa tự kỉ, chưa dám nhào vô vì sợ bị đập)

Dung mạo người đó phủ đầy thương tích, ngũ quan vặn vẹo dọa người. Thống khổ nhất đối với Ly Uyên không phải là khi nhìn thấy khuôn mặt Doanh Vũ biến dạng, mà là Doanh Vũ vì báo thù đoạn tuyệt. Vũ nhi hận ta thấu xương đến vậy sao? Thậm chí có thể tự hủy dung mạo – một dung mạo đã từng làm khuynh đảo chúng sinh!

Miệng vết thương nơi ngực trái tựa hồ như vỡ ra một lần nữa, máu chảy tí tách, lặng lẽ vương đầy trên đất, nhưng biểu tình của y vẫn băng lãnh, không hề có một tia đau đớn. Cổ họng nghẹn ngào, mùi máu tươi một lần nữa lại xộc lên nồng đậm.

Mãi cho đến khi nghe Ly Tán khua môi múa mép, nói nhăn nói cuội với Hoa Doanh Vũ xong, y thấy biểu tình của Vũ nhi càng trở nên thống khổ, thương tâm cùng tuyệt vọng, nơi khóe mắt ẩn chứa lệ quang lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, tâm của y dường như sống lại, nảy lên từng hồi, độ ấm đã trở về một lần nữa.

Doanh Vũ của ta, hóa ra chỉ là làm nũng với ta mà thôi, Vũ nhi vẫn yêu ta nhất......

Ly Uyên lập tức nhảy xuống ngựa, chỉ hận không thể mang Hoa Doanh Vũ tiến nhập vào thân thể. Y chạy nhanh đến trước mặt của hắn rồi ngừng lại, chậm rãi tiến lên, dịu dàng ôm hắn, vì y sợ nếu dùng lực quá mức thì thân thể yếu ớt kia sẽ như ngọc lưu ly mà vỡ nát ra thành từng mảnh.

Thấy Hoa Doanh Vũ không nói lời nào, Ly Uyên siết chặt tay hơn: "Phu nhân.....Ta nhớ ngươi........Ngươi thật là nhẫn tâm, một đao kia thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi". Trong lời nói hoàn toàn không nhận thấy một tia tức giận, nó giống như là một lời mắng yêu giữa tình nhân với nhau.

HOA VŨ DOANH CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ