" Yêu tôi quá khó đúng không em?
Đừng cười như thế! Em chế giễu tôi phải không?
Nhìn tôi này, tôi đánh em đấy!Không, đừng bỏ tôi.
Một giây vắng em lòng tôi ngừng đập mất.Kim Nam Joon tôi, gửi em tro tàn kí ức!"
Một hư vô như trêu ngươi số phận, tôi xuềnh xõa, mắt lia đến nơi tấm ảnh cũ nằm ngang nằm dọc trên bàn, một tấm ảnh dường như tôi chẳng bao giờ động đến.
Đó là tấm ảnh đã xuất hiện khá lâu, độ khi tôi vẫn còn thời cấp 3, một thời oanh liệt của sự ngông cuồng nổi loạn.
Bức hình cũ kĩ hiện lên trước mắt tôi là bản thân được bao người yêu mến kính trọng, ai nấy đều quấn quýt quanh tôi như ong bu mật. Ấy nhưng điều đặc biệt ở kia kìa, sau một cái cây cổ thụ là hình bóng lấp ló của một thiếu niên trẻ.
Một thân ảnh hằn sâu trong tim tôi một vết thương, một nỗi đau vô hình không tên. Tâm tôi, một tâm can lạnh tanh, ủ dột thiếu thốn tình thương.Tôi ấy hả, một Kim Nam Joon nức danh trường K ai chẳng biết. Một công tử nhà giàu, một tên càn rỡ và lưu manh.
Haha, tôi là gay chính hiệu. Người xếp hàng chờ lên giường với tôi á hả? Đầy nhỉ, toàn những loại MB hám tiền, không thì một đám tép riu nói cái gì vì đam mê.
Nhìn tấm bảng " HS" ,tên một quán bar gay nổi tiếng nơi đây.
Khoan, hãy nhìn xem. Giấu đi cặp mắt hứng thú đằng sau gọng kính hàng hiệu, tôi lướt qua đám người nồng nặc mùi rượu kia để lại gần em, lại gần con mồi của mình.
-Hey, em trai, tôi ngồi cùng được không?
Nhìn sâu trong đôi mắt của em, tôi như lạc vào mê cung, nhiều ngõ đường như chính con người em, đầy rẫy nọc độc. Một cảm giác mê hoặc lẫn thú vị toát lên người thanh niên nhỏ tuổi này.
-Không. Biến!
-Oh, em trai, có gì căng thế. Một chỗ ngồi thôi nhỉ?
-Anh ngồi, tôi đi.Thanh âm trầm thấp hoà cùng không gian mụ mị khiến tri thức lẫn thần trí con người đê mê kia. Woa, em giỏi đấy nhóc, tôi sẽ chinh phục nhóc cho bằng được!
Thanh niên lướt qua tôi như cơn gió mà không hề hay biết nụ cười quỷ dị nào đó hé mở.
Nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của em, tôi táo bạo đề nghị.
-Một đêm, 5000$.Thanh niên nhìn tôi đầy bất ngờ sau đó hành động khiến tôi không ngờ.
-Ok, Daddy.Một làn hơi mỏng mà mời gọi của em khiến tôi như nóng bừng lên. Chúa ơi, daddy của em, danh xưng ngọt ngào làm sao.
Em chủ động vòng tay qua ôm eo tôi, bàn tay từ từ đốt lửa trong tôi. Em ơi, em có quá vội vàng không, em thay đổi nhanh quá rồi. Em khiến tôi bất ngờ đấy.
-Daddy, lại đây nào. Come on.
-Bé cưng của tôi, mới tới cửa phòng khách sạn thôi mà. Em nóng vội làm gì.
Em hơn những gì tôi tưởng tượng.
Ẩn sau lớp áo dày cộm là một cơ thể rắn rỏi, săn chắc đến kinh ngạc, làn da không trắng trẻo nhưng đầy gợi tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi tro tàn vào mây xanh(Namseok) [Oneshot]
Fanfiction__debut fic_ 27042019__ Nếu có thể , quay lại nhìn anh một lần hay không? Nếu có thể, hãy thương anh được không? Hóa ra chỉ là nếu có thể. Nếu có thể tro tàn hóa nước mắt thì thật tốt, có thể hoà chung lệ với em.