"Chúng ta chia tay đi."
Lúc tôi nói ra những lời này, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô gái đối diện tôi liền vụt tắt.
Giờ phút này, không khí tựa như ngưng đọng, sự im lặng bao phủ chúng tôi từ tứ phía, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi ngắm nhìn em, cái đầu nho nhỏ xinh xinh, chỉ vừa đến cằm của tôi, em toát lên một loại khí thế thản nhiên, không tranh hơn thua, mái tóc quăn vàng nhạt được đặt ở sau đầu, lông mi cong vút rung động theo từng hơi thở phật phồng, làm cho khí chất thanh tú của em tỏa ra, đôi mắt màu mật ong của em nhìn tôi chằm chằm, tràn ngập vẻ không phục. Tôi thừa nhận, tim tôi vẫn sẽ nhảy lên vì em.
Em giật giật khóe môi, tựa như muốn nói gì đó.
Trong một thời khắc, tôi mong em sẽ nói rằng "Em không cần." hoặc là hỏi tôi, "Tại sao vậy?"
Nhưng em không.
Em chỉ cắn nhẹ môi dưới, đôi lông mày hơi nhíu lại. Sau đó xoay người, chạy nhanh đi rồi biến mất ở góc cua của hàng lang.
Tôi có thể nghe thấy tiếng gót giày màu đen của em đập xuống sàn "lộc cộc". Tôi biết rằng em vẫn luôn quật cường như vậy.
"Astoria, anh xin lỗi." Nghe thấy tiếng vọng lại trong hàng lang, tôi gục đầu cười khổ.
Tôi là Draco Malfoy, hiện tại là học sinh năm thứ sáu của Hogwarts.
*
Lần đầu gặp Astoria, năm ấy tôi mới 7 tuổi, tôi gặp em trong một vũ hội của các gia tộc phù thủy máu trong.
Ngày đó, tôi còn để mái đầu trơn bóng vuốt ngược, bởi vì bị bắt đeo cái nơ xinh đẹp quá mức nên mới ầm ĩ với mẹ một trận. Tôi mang một bộ mặt khó chịu bước vào đại sảnh yến tiệc nhưng vẫn không quên lễ phép chào hỏi các trưởng bối.
"Draco thật là giống Lucius." Lời khen này tôi đã nghe đến mực chán ngán rồi. Tôi chỉnh trang lại áo choàng lụa màu đen, ngẩng đầu nhìn khắp phòng một vòng, bỗng nhiên có một cô bé ngồi đằng xa thu hút ánh mắt của tôi.
Em nhìn như một cô búp bê Tây Dương vậy, mặc một bộ váy phồng ren màu trắng, mái tóc vàng nhạt đặt ở bên vai, em ngồi trên một cái ghế cao, chân không chạm tới mặt đất, dùng một ánh mắt tò mò đánh giá mọi người xung quanh. Hứ, thật thú vị. Tôi cười cười, đi đến bên cạnh em.
"Xin chào, hình như từ trước đến giờ tôi chưa thấy em bao giờ." Bởi vì chịu sự giáo dục quý tộc từ nhỏ, tôi luôn luôn giữ một phong thái nho nhã lễ độ, đứng trước mặt em, tôi cúi chào, "Tôi tên là Draco Malfoy."
"Astoria Greengrass." Em cười một tiếng ngọt ngào, mê người với tôi, "Mấy năm trước ba ba của em công tác ở Pháp nên đưa cả nhà theo, bây giờ ba ba mới đưa cả nhà ở về." Tôi có thể nhận ra em đã rất vui vẻ khi có người nói chuyện, em ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tôi đứng sát vào để em có thể ghé vào tai tôi, lỗ tai của tôi bị hơi thở của em phả vào đến phát ngứa, "Cái nơ của anh dễ thương quá."
Cho đến tận bây giờ cái nơ xinh đẹp quá mức kia vẫn ở ngăn kéo cao nhất của tôi.
Sau đó tôi mới biết ba ba của Astoria là bạn nhiều năm của cha tôi, Lucius.

BẠN ĐANG ĐỌC
I won't leave you alone
FanfictionTác giả: Lục Thảo Tiểu Tỳ Tên gốc: Tôi sẽ không để em một mình Nguồn: wikidich Editor: ManZhuShaHua Mình đã đổi lại tên truyện bởi vì tên gốc của nó trùng với một truyện của Diệp Lạc Vô Tâm. Với cả tên truyện là lời thề của Draco Malfoy dành cho As...