Phần 15

265 9 1
                                    

Thiên Bình nhăn mặt vì trên khắp thân thể chỗ nào cũng đang kêu gào đau nhứt, cậu dụi mắt thức dậy. Sau khi đã định hình được mình đang ở trong hoàn cảnh nào thì cậu đành nằm im không dám cử động bởi Tiến Minh đang ôm cậu trong lòng, tay anh đang siết khá chặt để cậu không thể rời khỏi anh.


Thiên Bình cảm thấy rất ngọt ngào, được một người đàn ông tuyệt vời như thế này ôm vào lòng ngủ say luôn là ước mơ từ rất lâu của cậu. Đêm qua Tiến Minh rất mạnh mẽ mà chiếm đoạt cậu, hết lần này đến lần khác anh không cho cậu giây phút ngơi nghỉ gần như chăn gối trên giường đều văng loạn xạ khắp phòng ngủ bởi sự cuồng nhiệt của anh. Bình ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thức dậy trong khi anh đang ra vào điên dại trong người mình rồi sau tiếng gầm của anh cậu lại thiếp đi.

Cả thân người cậu giờ đây toàn những vết bầm do Tiến Minh không kiểm soát được lực tác động lên thân cậu giờ đây cậu dám chắc rằng mình không thể đi đâu được nữa.
"Dậy rồi sao?"
"Ưm"
Thiên Bình hơi đỏ mặt khi Tiến Minh bỗng dưng mở mắt nhìn cậu say đắm.
"Em đau lắm đúng không?"
"Ưm"
"Anh xin lỗi, anh không kềm chế được, em làm anh phát điên lên đấy."

Tiến Minh ngồi dậy nhấc người Thiên Bình lên để cậu dựa hẳn vào lòng ngực mình, cánh tay từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt chiếc eo nhỏ.

"Có thích anh không?"

"Em...em..."

Thiên Bình ấp úng trước câu hỏi thẳng thắn của Tiến Minh, cậu không trưởng thành gì hơn ai nhưng cậu cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện.

Cậu biết người đàn ông đang ôm mình không phải một người đơn giản, anh là một người sói đã trưởng thành và anh có tất cả từ ngoại tình đến điều kiện. Và hơn hết cậu biết anh không đùa với cậu.

"Anh...."

"Sao nào?"

Tiến Minh thích thú khi đọc được dòng suy nghĩ của cậu trai, anh cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo khẽ nhướn mày chờ đợi.

"Em...em"

Thiên Bình bị cái nhìn của Minh làm cho đỏ bừng mặt, bàn tay vô thức vuốt vuốt bộ ngực trần vạm vỡ.

"Khó nói hay để anh nói, em thích anh không?"

"Em....có"

"Vậy được rồi"

Tiến Minh hài lòng với câu trả lời, anh ngẩn dậy ngả về phía sau vô cùng sảng khoái.

"Cho dù em có nói không thích anh đi chăng nữa thì em cũng đừng hòng trốn anh vì bây giờ em là của anh, của Lôi Tiến Minh này, anh không cho phép bất cứ ai chạm đến em"

Một câu nói đậm chất đàn ông với giọng nói trầm lành lạnh làm cho con tim nhỏ bé của Thiên Bình hoàn toàn tan chảy.

"Anh"

"Sao nào"

Minh với tay kéo Thiên Bình nằm lên ngực anh, bàn tay cũng thuận tiện mà vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại.

"Anh vì sao lại chọn em?"

"Đừng hỏi anh những câu hỏi trẻ con đó, anh chọn em vì anh thích em, chỉ như vậy thôi, không có lí do nào cả hiểu chưa. Giờ không nói nữa, em ngủ thêm một chút đi, anh sẽ ôm em đến khi nào em chán thì thôi."

Tiến Minh lại siết nhẹ cơ thể Thiên Bình vào lòng, đêm qua anh thật sự thỏa mãn với cậu trai này. Và bây giờ anh muốn cậu là của anh.

"Anh Minh"

"Anh đây"

"Em thích anh!"

***

"A...A Dũng à tha cho em A...."

Mọi nổ lực van xin điều trở nên vô hiệu khi vật thể nóng bỏng kia một lần nữa chìm sâu vào thân thể, cả đêm Tiến Dũng đã yêu cậu liên tục và không cho nghỉ ngơi giây phút nào, cả căn phòng rộng lớn trở nên bừa bộn kinh khủng.

"A nhẹ thôi anh..."

"Em làm anh điên lên rồi"

Tiến Dũng mặc kệ câu nói của Khiết anh ra vào một cách liên tục và mạnh mẽ, chẳng bao lâu anh lại đạt đến cực khoái của đàn ông mà giải phóng vào sâu bên trong cái huyệt đạo nóng bỏng.

Cơn khoái cảm qua đi Dũng ướt đẫm mồ hôi nằm dài trên thân thể của Lưu Khiết.

"Hư hỏng, mau dậy đi em đi xem Thiên Bình thế nào rồi"

"Khỏi đi, cậu ta không thể đi nổi đâu"

Lưu Khiết hốt hoảng

"Sao lại không đi nổi?"

"Em quên anh hai là sói đã trưởng thành sao, nếu như ham muốn của anh là một anh ấy sẽ gấp đôi anh đấy, chắc chắn cậu bạn của em đã te tua với anh ấy rồi"

"A thôi chết rồi, anh ngồi dậy đi"

"Em đừng lo, anh Minh không làm hại Bình đâu."

"Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Vì anh là sói"

Chương 24

Tình yêu một khi đã kết tinh thì nó sẽ rất nhanh mà bùng cháy dữ dội và mãnh liệt nhất.
Hơn hết nếu yêu phải một người đàn ông trưởng thành thì ngọn lửa tình yêu đó còn kinh khủng hơn rất nhiều lần.

Thiên Bình và Lưu Khiết là hai minh chứng rõ ràng nhất, tình yêu của hai anh em nhà họ Lôi dành cho hai cậu luôn rất cuồng nhiệt và dữ dội nhất.
Từ đêm đó, Tiến Minh luôn dính chặt với với Thiên Bình không cho cậu đến gần bất cứ một tên nào có dấu hiệu quá mức thân mật.

"Này anh càng lúc càng quá đáng mà."
Thiên Bình bặm môi đầy giận dữ khi bị Tiến Minh bế lên trên xe đi về trong khi cả nhóm định đi hát.

"Anh chẳng thấy quá đáng gì cả, em là của anh."

Tiến Minh mặt dày trả lời trong khi vẫn chăm chú lái xe.

Thiên Bình nổi giận không nói thêm câu nào nữa, cậu cúi gầm mặt mếu khóc.

Chiếc siêu xe lập tức giảm tốc rồi dừng lại.
"Hazzi muốn cho em một chút bất ngờ cũng không được"
Tiến Minh lắc đầu ngán ngẩm, chuyện gì anh cũng có thể chịu đựng được nhưng mỗi lần thấy Thiên Bình mếu máo là anh cuống cuồng hết tay chân.
Anh bước xuống xe bước vội qua bên cạnh mở cửa xe.
"Xuống đây với anh."
Thiên Bình đang dỗi nên đâu dễ dàng gì nghe lời, cậu không trả lời đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho Tiến Minh.
"Xuống đây nào."
Tiến Minh cũng đâu dễ dàng chịu thua như thế, anh nắm tay kéo Thiên Bình xuống.

Không ngờ Tiến Minh lại làm như thế nên Bình bị mất đà ngã nhào vào lòng ngực của Tiến Minh.
"A...."

"Tên ngốc, em có biết hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng chúng ta quen nhau không hã, anh muốn đưa em ra biển nghỉ ngơi một ngày mà không thể làm em bất ngờ được hazzi"
Tiến Minh thở dài ôm Thiên Bình vào lòng. Tên bé con này luôn làm anh phải đau đầu, vốn định"bắt cóc" một chút mà cũng không thể.

Thiên Bình sững sờ một lúc rồi chợt nhớ ra hôm nay là đúng một tháng cậu và anh chính thức quen nhau sau đêm ái ân mãnh liệt đó. Bình khẽ cười ngọt ngào khẽ ôm người đàn ông cao lớn chặt một chút. Cậu phát ra một giọng nói lí nhí mang chút xấu hổ.
"Em xin lỗi, em quên mất"
"Biết lỗi rồi sao?"
Minh nhếch môi cười nhẹ
"Xin lỗi anh yêu mà"
***

Lưu Khiết ủ rũ cúi gầm mặt, giờ xem phim cũng đã trễ hơn ba mươi phút. Cầm hai chiếc vé cậu tiếc nuối nén hai chúng vào thùng rác rồi hít một hơi đi lại quầy vé mua thêm một cặp vé khác.

Sau khi đã cầm trong tay tờ vé cậu lấy điện thoại gọi cho anh lần thứ năm. Và lần này cũng thế, điện thoại vẫn báo không liên lạc được.
"Lôi Tiến Dũng, anh mà không đến thì đừng có trách em."

Thế là Lưu Khiết lại đầy hi vọng ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đợi.

"Chào em, anh ngồi được không?"
Vừa ngồi xuống một chút thì bỗng dưng có một chàng trai cao lớn với vóc dáng thanh mảnh nhưng rắn rõi bước đến làm quen.
Dù đang có chút bực bội nhưng Khiết cũng cười nhẹ rồi nhích sang một bên cho chàng trai ngồi.
"Em đang chờ ai hã?"
"Em chờ người yêu, anh đi xem phim một mình à."
"Em có người yêu rồi à, ừ anh đi có một mình thôi, em tên gì?"
"Lưu Khiết, còn anh."
"Anh là Bảo Tân, anh 25 tuổi."
"Dạ"
"Em xem phim gì vậy?"
Lưu Khiết cười nhẹ đưa cặp vé ra.
"À anh cũng xem phim này, a ghế ngay bên cạnh em luôn này"
"A thật trùng hợp"
"Người yêu em gần đến chưa?"
"Em cũng không biết nữa, em không liên lạc được với anh ấy."
"Còn có hơn hai mươi phút nữa là phim bắt đầu chiếu rồi."
"Dạ"
Đáy mắt Lưu Khiết thoáng qua một tia buồn bã cùng một chút thất vọng.
"Chờ thêm một chút nữa nếu anh người yêu của em không đến hay là vào xem với anh luôn được không?"
"Dạ"

Hai người cùng nói qua loa một chút thì thời gian cũng trôi đến lúc chiếu phim. Lưu Khiết buồn bã bấm điện thoại gọi cho Tiến Minh nhưng một lần nữa điện thoại lại vang lên giọng nói chán ngắt của cô nhân viên tổng đài kêu để lại lời nhắn sau tiếng tít. Khiết tức điên hét vào điện thoại.
"HAI TIẾNG NỮA ANH KHÔNG ĐẾN ĐÓN EM THÌ EM SẼ ĐI BỘ VỀ CHO ANH XEM."
Khiết nổi điên đùng đùng đi vào rạp phim.
Bảo Tân xanh mặt rồi nhanh chóng đi theo sau.

Sói Khát TìnhWhere stories live. Discover now