5- Anh là tất cả những gì em có

7.4K 319 36
                                    

Đây là mốc thời gian bắt đầu từ cuối năm 2018 nhé!!! Nhắc lại một chút là fic này bao gồm những oneshot ko liên quan đến nhau, mốc thời gian có thể lẫn lộn vì tuỳ theo cảm hứng người viết và nhân vật chính vẫn là Kookmin, các thành viên khác một chút và những thực tập sinh cũng như nhóm đàn em tuỳ lúc cũng sẽ góp mặt, chúc mọi người đọc vui

.......................................

Bangtan sau những lịch trình tập luyện vất vả và tham dự các lễ trao giải cuối năm liên tục thì đã hoàn toàn kiệt sức, đêm hôm ấy sau khi trở về từ MAMA đã thực sự ko còn tí sức lực nào nên công ty đã cho nhóm có hai ngày nghỉ ngơi lấy lại cân bằng, các thành viên hầu như đều về thăm gia đình hoặc dành thơi gian ở kí túc xá ăn uống và thư giãn. Tối ngày thứ hai sau khi đã nghỉ ngơi thật tốt thì mọi người tập trung lại ở phòng khách để nghe phân bố lịch tập và trao đổi thêm về những thiếu sót trong các lễ trao giải vừa diễn ra. Namjoon sau khi phân bố xong thì ngả người ra ghế thở ra một hơi dài

"Mọi người đã hiểu hết chưa?"

Cả nhóm gật đầu, cuộc họp kết thúc trong không khí thoải mái và vui vẻ, Taehyung ngay sau khi Namjoon hô "mọi người giải tán" là bắt đầu chành choẹ với Jin hyung ngay, hai anh em không ai chịu nhường ai, Yoongi chỉ nhìn rồi lắc đầu, thật tình, có phải còn bé bỏng gì nữa đâu, suốt ngày chí choé rồi lại cãi nhau vì mấy thứ lặt vặt, ông anh thì rối rít xin lỗi, thằng em lại tủi thân quẹt nước mắt, vậy mà sau ba hồi lại đâu vào đấy. Yoongi chợt nhớ lại cảnh tượng cả nhóm nằm ôm nhau trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô trong chuyến đi du lịch của cả nhóm vào đầu năm nay, lúc đó ai cũng stress, người nặng nhất là Taehyung và Jungkook, sau đến Jin và Hoseok, anh, Jimin và Namjoon cũng stress nhưng đỡ tệ hơn, ngày hôm đó có lẽ là ngày cả nhóm khóc nhiều nhất chỉ sau cái đêm nhóm được biểu diễn trên sân khấu debut. Anh vẫn còn nhớ được cảm giác lồng ngực mình như bị xé toạc ra khi Namjoon gằn giọng "nếu một trong số chúng ta không còn muốn đi với nhóm nữa, anh thà xin Bang PD giải tán nhóm, bỏ cái tên Bangtan Soyeondan đi, thiếu một người làm sao còn gọi là Bangtan?"

Sau đó Jimin tiếp lời "em đồng ý, nếu chúng ta không còn đủ bảy người, sẽ không còn là BTS nữa"

Taehyung hôm đó đã khóc rất nhiều, hệt như cái đêm MAMA hôm trước, nó khóc như muốn lả đi trong vòng tay Jimin, Jungkook và Hoseok ôm nhau khóc y như ngày đó Hoseok nói rằng mình không thể tiếp tục con đường làm thực tập sinh nữa. Jin hyung thì khá hơn, nhưng việc anh nắm chặt lấy tay Namjoon và kiềm nén những tiếng nấc nhẹ thì Yoongi biết anh cũng không khá hơn là bao. Thật sự họ đã trải qua rất nhiều chuyện, càng lên cao lại càng lạnh, áp lực từ những thành công bất ngờ đến quá nhanh, sự kì vọng của fan trong lần comeback với Fake Love, những scandal không đáng có, bao nhiêu bàn tay đang chờ Bangtan sơ hở một chút thôi là sẽ kéo xuống vũng bùn ngay lập tức. Rồi việc gia hạn hợp đồng, mâu thuẫn nhỏ giữa các điều khoản và những lo lắng hoang mang của tuổi trè. Yoongi đã từng chiến đấu với căn bệnh trầm cảm trong một thời gian dài, anh hiểu được một phần nào đó mà có cách giải quyết cho bản thân, nhưng những người kia thì không, họ đã phải vật lộn rất nhiều, hôm đó họ quyết định ngồi lại với nhau và nói ra hết những điều giấu kín trong lòng, những gì không hài lòng về nhau, những gì bản thân băn khoăn và lo sợ. Rồi cuối cùng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi họ nhận ra sau bao nhiêu chuyện họ vẫn không thể từ bỏ được nhau, từ bỏ Ami và cái tên BTS, Yoongi thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật tốt vì chúng ta có bảy người, thật may mắn khi chúng ta có nhau

[HOÀN] CẠNH TRANH VỚI THỰC TẬP SINH - [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ