Chapter 1.

20 1 1
                                    

 Hwesung bình thường là một cậu bé cực, cực kỳ ngoan ngoãn, hiền lành. Đặc biệt, cậu khó mà xa Seunghyub lâu được. Cũng phải thôi, ai bảo anh chiều cậu quá làm gì? 

 Nhưng, hiện tại, Hwesung chẳng bình thường chút nào. Thay vì mong ngóng Seunghyub về kí túc xá biết bao nhiêu, giờ lại mong anh cút đi xa nhường ấy! 

 Hwesung bóp mạnh điện thoại, nhưng bóp đến hai phút mà chẳng thấy nó xi nhê chút nào, đành phồng má vứt điện thoại 'phịch' một tiếng xuống... giường. Cậu ôm đầu, ngồi thụp xuống. 

 Tại sao cậu lại phải bực dọc khó chịu thế này nhỉ? Rõ ràng là không có gì... Seunghyub chỉ...ờm, chỉ cố ý đè lên người Jaehyun, dí sát mặt, rồi chỉ, đúng rồi, CHỈ ngồi lên người anh ấy rồi nói một câu rất...rất dễ hiểu đi? Chỉ là 'I feel very dirty right now' thôi mà, chỉ, chỉ, chỉ, chỉiiii,... Aiz!

 Hwesung đứng bật dậy. Chỉ chỉ cái nỗi niềm ý! Cậu không ghen, cũng chả ấm ức gì hết, cậu và Seunghyub chỉ là anh em tốt, à mà không, rất rất tốt! Nhưng mà chuyện này không thể được, họ vẫn còn phải giữ hình tượng. Đúng vậy, bây giờ cậu phải đi tìm anh nói chuyện, bảo anh đừng làm vậy nữa, để...

 Vừa nghĩ, cậu vừa vô thức bước đến trước cửa. Tiện chân, lại sẵn cơn giận, cậu giơ chân lên lấy đà, đạp mạnh vào cánh cửa phòng. Chân cậu phóng ra với lực đủ để mở hai cánh cửa như thế, nhưng tiếc thay, nó lại chẳng chạm được vào cửa.

 Thứ Hwesung cảm nhận được, chà, cảm giác khá khó tả. Đầu tiên khá mềm nhưng...hơi nóng, rồi cứng dần...Cậu mở bừng mắt ra, há hốc miệng, vội thu chân lại. Cậu vừa làm gì thế này? Tại sao Seunghyub lại nằm bẹp dưới đất, lăn lộn thân hình mét tám kia trước cửa phòng, tay lại còn ôm 'phần quan trọng'? Vẫn lơ mơ chưa hiểu gì, Hwesung bối rối nhỏ giọng hỏi:

-"Anh... buồn đi vệ sinh đến mức đi nhầm phòng luôn à? Đứng dậy đi đây là phòng ngủ của em cơ mà!"

 Seunghyub ai oán ngước mắt nhìn cậu bé ngây thơ kia, khẽ thở dài.

-"ANH VỪA MỞ CỬA PHÒNG THÌ EM LAO RA ĐẠP ĐÚNG 'CHỖ ẤY' ĐẤY! NHẦM CÁI NỖI NIỀM, ANH ĐỊNH ĐẾN PHÒNG EM MÀ!"

 Hwesung đơ người, rồi, chỉ sau năm giây diễn cool ngầu, ôm bụng cười. Đáng đời! Biết thế...đạp mạnh hơn tí có phải tốt không! Như đọc được suy nghĩ của cậu, Seunghyub u ám nói: 

-"Đừng có hối hận vì không đạp mạnh hơn đấy nhé! Cẩn thận anh cho em sau này không biết mùi sung sướng là gì?"

 Ế, có hơi sai sai không? Hwesung nhíu mày, nhưng Seunghyub đã đứng dậy, bước vào phòng, rất tự nhiên ngồi lên giường cậu nên chẳng có thời gian để suy nghĩ nữa, cậu đóng cửa lại rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

 Seunghyub luồn tay vào bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt một thanh chocolate lên. Nhìn khuôn mặt vẫn cau có như thể mấy tháng chưa ăn rau của cậu, anh hỏi:

-"Sao? Thế giới nhỏ lại giận dỗi gì à?"

 Vừa nói, anh vừa chọc ống hút vào hộp sữa dâu  mới mua rồi đưa cho cậu. Tim Hwesung khẽ rung lên. Mỗi khi chỉ có hai người với nhau, anh thường gọi cậu là thế giới nhỏ. Đây dường như là giao ước ngầm giữa hai người, đến cả anh Hun và Jaehyun cũng không hề biết. Không phải giữa họ có gì quá giới hạn đâu... Đó chỉ là cách để Seunghyub chứng minh rằng với anh, Hwesung quan trọng đến thế nào. Cậu mãi là  em trai bé nhỏ mà anh muốn  chăm sóc, nâng niu bảo vệ. (Nghĩ đến đây, Hwesung cũng chẳng hiểu tại sao mình hơi tức ngực với cụm từ em trai bé nhỏ nữa?) 

 Hwesung dựa đầu vào vai anh. Thoải mái thật đấy, hương thơm cũng dễ chịu quá, quên cả bực mất tiêu rồi.  Cậu phụng phịu càu nhàu: 

-"3idiots hôm nay là sao ý nhỉ...À không, 2idiots chứ, nhưng không phải anh Jaehyun với anh Hun mà là anh Jaehyun với Seunghyub cơ...hừ..."

 Seunghyub tròn mắt:

-"Bọn anh bình thường mà? Hả? Em muốn nói lúc anh ngồi lên người Jaehyunie á? Sao đâu? Chỉ giống như Namgu với Seongbong thôi mà!"

 Hwesung vừa hút một ngụm thật to sữa dâu, shock đến sặc cả sữa, ho sù sụ rồi phun sữa tung tóe ra ga giường. Cái-cái gì cơ? Seungjiang, anh có biết giữa Namgu và Seongbong là như thế nào không vậy!

 Cuối tuần trước, cậu vừa rủ thằng bạn thân xem All Boys High - serie phim ngắn mà Jaehyun và Seunghyub đóng vai chính. Jaehyun là Namgu, Seunghyub là Seongbong. Hai cậu học sinh cấp ba tính cách trái ngược nhưng run rủi thế nào ngồi cùng bàn, nghiễm nhiên trở thành bạn thân nhất, và vấn đề là hầu như lúc nào cũng sẵn sàng một rổ thính để ném cho nhau! Như thằng bạn thân cậu nói thì, có bao giờ hai thằng con trai bình thường nhìn nhau với ánh mắt ôn nhu ấm áp thế không? Lại còn lén lút đưa nhau kẹo, rồi ngại ngùng nhìn trộm nhau, giận dỗi vu vơ rồi làm lành? 

-"Đây phải là thứ tình cảm đặc biệt hơn nữa", nó lim dim mơ mộng, "Hwesung à, chắc chắn đây là tình yêu!"

 Hwesung, được Seunghyub hết sức lo lắng vỗ lưng cho,  ho mạnh hơn nữa rồi loạng choạng suýt ngã vào đống sữa cậu vừa nhổ ra. Seunghyub kêu lên: "Đừng, Hwesungie, không phải chỗ đó, bẩn đấy..." Anh vội đưa tay lên túm lấy cổ áo cậu, nhưng đã quá muộn. Theo quán tính, Hwesung ngã bịch xuống giữa đống chất lỏng, áo của cậu bị Seunghyub giữ lại, rách toạc, còn bản thân anh lại nhoài người lên trên lưng cậu.

Đúng lúc đó, cửa 'cạch' một tiếng. Jaehyun và Cha Hun với mái tóc ướt sũng như vừa tắm xong cười nói, vui vẻ bước vào rồi đứng sững lại. Cảnh tượng trước mặt đôi bạn cùng tuổi là...ờm, không ổn cho lắm. Leader của nhóm nhoài người ôm maknae (bán khỏa thân) từ phía sau, trên giường là một mảng ướt đẫm màu trắng đục hơi pha hồng... 

Jaehyun buột miệng: "Nhưng hai người cách nhau tận ba tuổi cơ mà!"

Cha Hun đang ngây người, ngạc nhiên nhìn lại Jaehyun: "Ba tuổi có sao đâu? Quan trọng là...à, mà ờm, mình đang mơ ngủ đúng không?"

Hai người nhìn nhau, nhún vai rồi quay người lại, đóng cửa. Tiếng bước chân đều đều nhỏ dần, nhỏ dần...

...đến khi Seunghyub mỏi lưng không giữ nổi nữa, nằm đè hẳn lên Hwesung thì (cho dù có) họ cũng không nghe được tiếng bước chân nữa.

#khongnenhieulam #haygiudauoctrongsang #dungbaogiouongsuadau 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sáng hôm sau, khi một tên ngốc mặc bộ đồ ngủ hình mèo đen lò dò xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thì có một tên ngốc khác cũng đứng hóng hớt, dọn bát đĩa ra bàn. Hai người đưa mắt nhìn nhau mãi, ngập ngừng không ai đủ can đảm bắt chuyện. Cuối cùng, Jaehyun thì thầm hỏi:

-"Tối hôm qua, cậu có mơ gì không?"

-"Ờm, có, cậu cũng vậy à? Mình thấy mình đi cùng cậu, chúng mình xuống phòng Hwesung định mượn loa, nhưng mà.."

-"Không mượn được đúng không? Vì lúc ý anh Seunghyub lỡ vào trước, à, hai người ý, chắc là ngủ trước rồi thì phải."

 Bỗng nhiên nhận ra cái gì đó, Cha Hun ngạc nhiên nói:

-"Tại sao đến giờ này vẫn chưa dậy? Anh Seunghyub bình thường lúc nào cũng dậy sớm rồi gọi Hwesung cơ mà?"

 Hai cặp mắt lại nhìn nhau, hoang mang tột độ...

#tamlinhtuongthong #chuyengidaxayra #giacmokyla

-----------------

Đừng suy nghĩ sâu xa, đêm qua, Seunghyub và Hwesung đã thức khuya để giặt ga gối, quần áo thôi mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có một thanh xuân rực rỡ như thếWhere stories live. Discover now