Bên Cạnh

48 27 2
                                    

Tên truyệnBên Cạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên truyện
Bên Cạnh

Tảc giả
Pisces - Piss

Thể loại
Đoản - BE

Phần
3

Vào truyện.......

Tôi từng hỏi anh ấy :

- Trương Lạc Tử, anh có thể... bên cạnh em mãi mãi không ? - tôi tựa đầu vào vai anh ấy, đôi mắt có chút buồn khẽ nhắm lại mệt mỏi hỏi Lạc Tử

- .... - anh ấy không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu tôi như an ủi, tôi cảm thấy một chút đau lòng nhưng tôi lại chẳng muốn quan tâm nữa lặp tức ngủ thiếp đi.

Tôi từng nói với anh ấy :

- Oa, anh nhìn kìa, căn nhà đó đẹp quá ! - đôi mắt tôi sáng rỡ lên khi nhìn thấy một ngôi nhà hai tầng có màu gỗ nhạt tự nhiên cùng với một sân vườn trồng rất nhiều cây cỏ. Cảm giác rất giản dị, rất trong lành như tôi từng nghĩ tới vậy
Vội dừng lại, kéo áo Lạc Tử chỉ về phía ngôi nhà mà trầm trồ nói với anh ấy

Lạc Tử cười nhẹ, cất giọng nói ấm áp của anh ấy nói với tôi :

- Em thích sao ? -

- Rất thích a ! Sau này hai chúng ta sẽ cùng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà nhỏ sống một cuộc sống bên cạnh nhau cả đời -

- ... -

Tôi cứ cười cười nói nói như vậy, anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi một cách dịu dàng , đột nhiên nắm lấy tay tôi thật chặt làm tôi cũng trở nên im lặng

- Chúng ta đi tiếp nhé - chất giọng không được tốt nói với tôi

Sau đó Lạc Tử cứ thế kéo tôi đi thật nhanh .

Tôi từng kể ước mơ của mình cho anh ấy :

Trên con đường đang đi bộ về hướng nhà trọ tôi đang ở

- Lạc Tử, anh nghĩ xem sau này chúng ta có nhà, lúc đó có em, anh và con chúng ta chắc chắn sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất không có gì có thể chia cách chúng ta được -

Tôi kể cho anh ấy nghe về một tương lai của tôi và anh, về một căn nhà nhỏ có chúng tôi ở đó
Cả đời bình an, hạnh phúc

- Ngủ ngon Liên Dạ -

Lạc Tử cũng chỉ là cười nhẹ, cuối xuống hôn lên trán tôi rồi chúc ngủ ngon

Tôi không thể nói lúc đó tôi hụt hẫng như thế nào, đau lòng như thế nào.... tôi cứ đứng như thế nhìn anh ấy đi xa, khuôn mặt đã bắt đầu cảm nhận được hơi nóng từ giọt nước mắt đang rơi xuống của mình....

Tôi từng rất yêu anh ấy

Tôi từng xem anh ấy như cả sinh mệnh

Sau 3 năm 7 tháng 12 ngày yêu nhau

Bây giờ thì thế nào ?

Anh ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không có tung tích hay một chút liên lạc nào.

Bỏ rơi tôi ở lại, tôi từng nghĩ đến tương lai nhưng lại không cho phép mình nghĩ đến việc anh ấy rời bỏ mình...

Bây giờ thì kết thúc thật rồi....

Tôi nhìn sang trên chiếc bàn cũ kỹ, anh ấy chỉ vỏn vẹn để cho tôi một lá thư cuối cùng :

" Xin Lỗi
Anh cảm thấy mình không thể mang cho em cả đời bình an, hạnh phúc
Anh sẽ đi đến một nơi rất xa, anh rất xin lỗi vì đã để lại em một mình
Nhưng anh không có quyền lựa chọn, mong em sẽ tìm được một người tốt hơn anh
Sống thật tốt nhé Tiểu Dạ của anh
Yêu em "

Tôi vò nát tờ giấy trên bàn, răng nghiến chặt không ngừng òa khóc, cho đến khi kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh lẽo

Tôi không hiểu ?

Rốt cuộc là vì sao vẫn rời bỏ tôi ?

Tôi mệt rồi....

Nhưng tôi vẫn sẽ chờ đợi anh ấy...

Chờ một ngày anh ấy đến tìm tôi...

Đôi mắt trở nên nặng trĩu nhắm lại, tôi cảm thấy muốn ngủ một giấc thật dài cho đến khi chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy anh ấy, mãi mãi bên cạnh tôi....

Một màn đêm bao trùm lấy tôi, tôi nhẹ nhàng mỉm cười, vĩnh viễn không thể thức dậy....

_____________The End_____________

[ Ngày X tháng X năm XXX ]

[ Hôm nay là một ngày mưa rào, tôi chờ đợi một người không bao giờ trở lại.... ]

Đoản Văn Ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ