Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ đen trắng, khí chất cậu toả ra ngời ngời. Rồi cậu cất tiếng hỏi:
" Trong này ai là Umma, Appa tôi? Các bạn tôi nữa?"
Mọi người trong phòng vừa nghe xong câu hỏi mắt trố ra, họ là đang ngạc nhiên đấy.
Người phụ nữ trung niên tỉnh táo lại nhanh nhất liền trả lời với chất giọng hơi run:
"Jungkook, con không nhớ ta là ai sao? Và cả những người này nữa?"
Bà thực tình mong câu trả lời là có, và câu trả lời của cậu đã không làm bà thất vọng nhưng vế đằng sau làm bà phải á khẩu:
"Có...thì tôi đã không hỏi. Bà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi không có kiên nhẫn đâu!"
Bà nghe xong, cả người lặng đi, đứng im 1 chỗ không nói gì. Không chỉ riêng bà mà những người khác cũng vậy, ngoại trừ 1 số con người đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chán ghét, khinh bỉ và thoả mãn. Người đàn ông đứng cạnh bà nhận thức được biểu hiện bất thường của cậu liền nhanh chóng trả lời:
" Ta và người phụ nữ này là pama con. Những người này là bạn bè của con - Oh Sehun, Xiao Luhan, Buyn Baekhuyn, Park Chanyeol, Lalisa Manoban và Park Jihoon. Còn đây thì là các vị hôn phu của con... và người yêu của họ."
Ông nói câu cuối với ngữ điệu như thể đang mong chờ nó ít nhiều sẽ tác động giúp cậu có thể nhớ lại phần nào chuyện lúc trước. Những gì cậu nói lại làm ông cùng những người còn lại cảm thấy kinh ngạc:
" Đây là những vị hôn phu của tôi sao? Trông có vẻ có tố chất đấy!"
Cậu nói với giọng lạnh rồi ngưng lại. Tiếp tục:
"Nhưng là hôn phu của tôi, sao lại có người yêu?"
Cậu thắc mắc. Chưa đợi ai trả lời cậu hỏi ngược lại:
"Đúng hơn, nếu đã có người yêu, tại sao lại là hôn phu của tôi? Nếu đã có hôn phu thì tốt nhất đừng có người yêu bên ngoài, chớ có làm người ta bị gắn mác tình nhân của các người. Còn không, nếu đã có người yêu, thì đừng có hôn phu, hay hôn ước gì cả."
"Nhưng đây là quyết định của bậc cha mẹ chúng tôi, cậu nghĩ cậu hay chúng tôi có quyền cản sao?"
1 cậu trai dáng người to lớn, tóc tím lên tiếng
"Thời đại nào rồi, còn để bậc phụ huynh quyết định hôn nhân. Tôi không rõ là có uẩn khúc gì nhưng tôi biết chắc rằng các anh không phản đối không phải do vì sợ họ mà đơn giản là các anh chả quan tâm. Dù cho cô ta hay bất kì ai là người yêu các anh, dù cho các người có yêu người đó đến thế nào, thì tôi chắc hẳn rằng, đối với quyết định của cha mẹ mình, các anh chưa từng phản đối, ngay cả vấn đề hôn nhân vì sự thực là các anh có để tâm đâu, đúng hơn là chẳng dám để tâm. Giờ thì, nghe cho thật rõ tôi không nhắc lại yêu cầu của mình lần thứ 2 . Tôi muốn trong vòng 5 phút, tôi phải biết hết tên và mặt tất cả những người trong phòng. 5 phút bắt đầu."
Từng lời cậu thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bên trong là bao sát khí, mặt cậu đã bắt đầu lạnh đi. Cả người toát ra khí chất lạnh lùng hung hăng khiến ai cũng dè chừng.
Có lẽ cũng vì thế, mà ai trong phòng cũng đã bắt đầu cuống cuồng lên đi tới giới thiệu bản thân với cậu.
Đầu tiên là 2 bậc phụ huynh của cậu
Tiếp đó là những người bạn của cậu
Cuối cùng là tới lượt các anh và người yêu của họ.
Nhưng bất ngờ làm sao, cậu trai tóc tím lúc trước lại lên tiếng đầy kiêu ngạo
"Cậu là cái thá gì mà chúng tôi phải giới thiệu? Muốn biết chúng tôi là ai? Chẳng phải cậu là đã biết rồi sao?"
Trong từng câu chữ ấy, cậu có thể thấy rõ sự khinh bỉ. Điều đó làm cậu thấy nực cười làm sao. Cậu bật cười
"Ha ha, thật nực cười, nếu tôi biết mấy người là ai, tôi đã chẳng phải hỏi rồi. Nếu không muốn giới thiệu, thì chẳng nhất thiết phải trả lời làm gì. Mà tôi cũng nhận thấy, trong cả cái đám bạn của anh, không riêng gì anh, ai cũng đều tỏ ý không muốn tới đây. Nếu đã không muốn, thì cũng đừng tới, tới chỉ có nước làm ô nhiễm không khí trong đây. Thế nên, để tránh làm bẩn không khí ở đây, mời các anh sớm ra khỏi đây hộ tôi, để tôi và những người khác còn thở."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy 1 vài biểu hiện giận dữ trên những con người kia. 1 người con trai, với vóc dáng nhỉ nhắn hơn người kia, bước tới gần cậu, gằn giọng:
"Cậu quá đáng vừa thôi, đừng tưởng chúng tôi im lặng là cậu thích nói gì thì nói. Cậu đừng quên ai là người đã đưa cậu vào cái bệnh viện này. Chúng tôi không ngại lặp lại điều đó lần nữa đâu."
Nói rồi, hắn nhếch mép. Cậu ngay lập tức trả lời như thể những câu nói đe doạ vừa rồi không có tác dụng với cậu
"Anh cũng thật biết xạo chó quá đi. Tôi đã vì các anh mà phải vào viện vậy ngu gì mà tôi để các anh làm thế lần nữa? Mà tôi quá đáng chỗ nào? Tôi chỉ là đang giúp mấy người, rõ là mấy người chỉ muốn rời đi, tôi là đang đuổi khéo cho mấy người còn về mà tình cảm với cô người yêu mấy người, mấy người không biết ơn thì thôi lại còn trách tôi là thế nào?"
Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ uỷ khuất.
_____________
To be continue...
Chap này 1041 từ
Sorry vì đã ra chap trễ
Cảm ơn bạn NguynTrang153 đã luôn ủng hộ ❤️❤️❤️
Yêu nhất bạn army4869 đã luôn theo dõi, chia sẻ và làm bạn với mình 😘😘😘
Mọi người đợi chap mới nha!
Kamsa
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkook ( XK ) Tình cũ bội bạc, việc gì ta phải lưu luyến
RomanceDành cho những bạn trẻ thích đọc đam mĩ, mê thể loại Allkook, thích đọc ngược công - hay ngược thụ nha P/s: Thật tình thì bạn nào không thích đọc thì hãy thoát ra và đừng đọc nữa chứ đừng ném đá mình. Còn bạn nào có ý kiến thì inbox riêng cho mình...