Chap 3_ Thức tỉnh

1.8K 88 3
                                    

Trong 1 không gian rộng lớn nhưng hoàn toàn trống rỗng, có 1 người con trai bất tỉnh đang lơ lửng giữa không trung. Đó là Han Jungkook. À không, phải nói là Jeon Jungkook mới đúng chứ
Cậu trai kia nước da nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Thân nhiệt lạnh lẽo như thể sự sống đã hoàn toàn rời bỏ cậu. Cả khuôn mặt trắng bệch trông rất ghê. Toàn thân cậu đâu đâu cũng thấy vết bầm tím, các vết máu đã khô. Mặc dù Jungkook đang có vẻ là đang bị thương, nhưng sắc đẹp mê hồn của cậu là không thể chối từ.
Bỗng, có 1 điều kì lạ, có thể coi là thực diệu kì. Cơ thể cậu đang bắt đầu lành lại. Từng vết bầm dần mờ đi, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Những vết thương mở đã bắt đầu khép lại, rồi cũng từ từ biến mất.
Sau 1 hồi, cả cơ thể Jungkook đã không còn một vết thương nào, nước da cũng đã hồng hào hơn, chỉ riêng khuôn mặt dù đã đỡ hơn nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn là bao.
Có vẻ cậu đang gặp phải ác mộng. Cậu lúc thì quay bên này, lúc quay sang bên kìa. Cả cơ thể nhúc nhích đầy khó chịu.
Thật khó hiểu làm sao. Đó sẽ là suy nghĩ của những ai nếu không thử đặt mình vào cảm giác của cậu bây giờ. Cả cơ thể đang tuôn trào một luồng sức mạnh, từng chút truyền vào cơ thể. Điều kì lạ lại chính là, từng luồng sức mạnh truyền vào lại khiến cơ thể cậu trông đỡ rợn người hơn.
Rồi... cậu choàng tỉnh dậy.
Cậu vẫn chưa mở mắt nhưng tâm trí cậu đã bắt đầu nhận thức được xung quanh. Cậu đang cố gắng cử động nhưng thật bất lực làm sao, cậu không làm được.
Lần 1
Lần 2
Đến lần thứ 3, cậu cuối cùng cũng thành công. Tay cậu bắt đầu cử động từng đốt ngón tay. Bên tai vang vảng tiếng 1 người phụ nữ trung niên:
" Tay, tay, tay con nó cử động kìa ông ơi!"
Nghe chừng có vẻ rất mừng rỡ.
Tiếp sau, cậu lại nghe thấy tiếng người gấp gáp nói:
" Gọi, gọi bác sĩ đi, nhanh, nhanh lên đi"
Tiếp đó lại nghe được tiếng bước chân vội vã của ai đấy. Trong suốt quãng thời gian lắng nghe cả cuộc hội thoại đầy sự gấp gáp thì cậu lại đang gồng sức để có thể mở mắt.
Tiếng vị bác sĩ già cất lên phá vỡ bầu không khí trầm lắng:
"Hiện tại bệnh nhân đã có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Đây là 1 điều rất may mắn cho gia đình. Dự kiến sớm nhất sẽ là đêm nay hoặc sáng ngày mai bệnh nhân sẽ hoàn toàn tỉnh dậy. Còn muộn nhất thì gia đình sẽ phải đợi tới tuần sau."
Vừa dứt lời, cậu mở mắt, bật dậy khỏi giường trước bao con mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi của những người trong phòng.
Trái ngược với biểu cảm của bao con người kia, cậu lại mang trên mình khuôn mặt không cảm xúc, nhưng có chút mệt mỏi. Không cần thắc mắc gì nhiều, cậu cũng đã biết tình trạng của cậu hiện giờ rất nhem nhuốc. Hiện giờ cậu rất muốn đi tắm nhưng trước hết, phải giải quyết cái cơn khát đang hành hạ cổ họng cậu đã
Không đợi ai cất tiếng, cậu đã cầm lấy cốc nước bên cạnh và uống hết sạch. Xem ra cậu rất khát sau 1 thời gian dài nằm bất động trên giường bệnh.
Nuốt xuống giọt ngụm nước cuối cùng, cậu nắm đại 1 túi quần áo mà có vẻ như người phụ nữ được coi là mẹ của thân chủ trước đã mang tới.  Chẳng hề hỏi ai lấy 1 lời, cậu nhanh chóng bước tới phòng vệ sinh như thể cậu đã quá quen với bệnh viện.
Lúc mọi người trong phòng hoàn hồn lại, đã nghe thấy tiếng nước xối xả trong căn phòng tắm bên cạnh.  Cùng lúc đó, cậu đã lại bước ra mặc 1 chiếc sơ mi trắng, quần bò bó đen, đi tất trắng, giày đen. Cả người cậu chỉ duy một màu trắng đen. Cộng với khuôn mặt vẫn không cảm xúc gì khiến ai nhìn vào cũng có phần kính nể cậu.
____________
To be continue...
Sorry các bạn chap này hơi ngắn, 2 chap tiếp sẽ bù lại sau.
{ chỉ có 787 từ thôi }
Các bạn đọc vote cho mình với nha
Kamsa 🥰🥰🥰

Allkook ( XK ) Tình cũ bội bạc, việc gì ta  phải lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ