Hạ An:
-Này hôm nay chị gặp rất nhiều chuyện bực mình!- Chị tôi vừa nói vừa cắn quả táo như thể nó là kẻ thù tiền kiếp của chị.
-Kể em nghe.
-Ừm...Mà thôi không có gì. - Chị suy nghĩ một lúc rồi quyết định ra khỏi phòng tôi, chợt chị quay lại nói- À, lúc chị vào đón mày suýt nữa đâm vào thằng nhóc từ trường lao ra. Trẻ con ngày nay thật là, đầu óc cứ nửa tỉnh nửa mơ, có ngày bị xe cán chết thì kêu tại số. Chúng mày học hành vất vả quá hay sao, thời gian ngủ cũng không có.- Chị tôi lắc lắc đầu rồi lại cắn một miếng táo thật to.
Chị lúc nào cũng thích tỏ ra mình trưởng thành, gọi chúng tôi là đám trẻ con nhưng chính chị cũng chỉ tốt nghiệp cấp ba chưa được 1 năm thôi.
Còn "thằng nhóc " nào đấy, hẳn là cậu bạn hồi chiều, cậu ta ở trong đội bóng rổ trường Dực Khánh nhỉ? Nhưng hôm nay lại chạy sang trường tôi, hay sắp có giao hữu nữa.
Cậu ta là thiên tài bóng rổ nhưng ngoài ngoài đời lại quá vô duyên. Bây giờ tay của tôi vẫn còn cảm giác bị bóp lại, hơi...ngứa. Thực sự từ cái lần lớp 6 bị xé áo, bị gọi bê đê, tôi có chút khó chịu với sự tiếp xúc thân mật của người đồng giới cho nên quan hệ của tôi cùng các bạn nam trong lớp chưa bao giờ tốt. Hôm nay cậu ta sỗ sàng như vậy khiến cho những ấn tượng tốt về trận bóng lần trước cũng bay hơi.
Tôi có quá nhạy cảm không? Tôi cảm nhận được cậu ta có điều gì không ổn với tôi. Giống như...thích tôi vậy. Nếu tôi là con gái thì khẳng định sẽ thích cậu ta, nhưng tôi là nam, người như cậu ta chỉ khiến tôi thêm cảm giác tự ti cùng ganh tị khi đứng kế bên.
-Này, tay mày làm sao?
Tôi giật mình, tôi ngây ngốc nhìn tay phải một lúc rồi. Tới khi nhận ra thì chị đã nắm lấy cổ tay tôi, xoay xoay nhìn.
-Có làm sao đâu. Mày nhìn chằm chằm, chị còn tưởng mày bị thằng nào đánh nữa.
-Không...không có đâu chị!
-Thật?- Chị nhìn tôi nghi ngờ- Nếu có chuyện gì thì phải nói, chị là chị mày đấy. Bây giờ chị lên Đại học rồi, có đánh nhau ở trường mày cũng không bị đình chỉ học đâu.
-Chị này, em nghĩ chị nên dịu dàng một chút, nếu không...nếu không chị sẽ ế tới già đó!
-Mày nói gì???- Mặt chị tôi biến sắc.-Thằng nhóc này, mày chết với chị!
Sau đó tôi chưa kịp chạy thì chị đã vồ tới, lao vào cù li tôi khiến tôi không thể ngừng cười.
Đức Phương:
Trước kia nếu có ai đó dám bảo tôi ấu trĩ tôi sẽ tẩn nó nát mặt, nhưng bây giờ, hình như tôi thật sự ấu trĩ rồi.
Từ ngày hôm qua nắm tay người ta, tôi thậm chí không muốn rửa tay. Lúc đi ngủ còn áp tay lên má. Cảm giác mềm mềm , mịn mịn như in trong lòng bàn tay .
Rõ ràng cùng là con trai nhưng cậu ấy lại kì lạ như vậy. Rất thơm, thơm như mấy loại cỏ thơm trong bao nhỏ trên cặp con gái. Da thì trắng bóc, mũi cao, mắt to, thân hình đơn bạc. Đôi môi của cậu ấy nữa, dày và đỏ mọng! Nghĩ thôi tim của tôi đã muốn đình công rồi!
Kết quả của việc "nhớ", sáng hôm sau tôi đi học muộn vì phải giặt quần!
-Hey! Phương!
"Bốp!" Trước khi định thần thì quả bóng đã đập ngay vào đầu tôi. Bị bất ngờ tôi ngã sõng soài ra sân.
-Mày bị gì thế Phương?- Đội trưởng nhíu mày nhìn tôi.
-Yêu rồi!!!- Cả lũ mất nết đằng sau đồng thanh rồi phá lên cười.
Tôi trừng mắt nhìn chúng nó, nhưng chẳng thằng nào quan tâm.
-Tao nghĩ mày nên vào trong kia nghỉ chút.- Đội trưởng vỗ vỗ bả vai tôi.
Tôi thất thểu tới thảm hại vào chỗ dự bị. Bỗng má tôi lạnh ngắt
-Em trai nhỏ đang có chuyện cần tư vấn hả???- Quản lí đội áp cả chai nước đá vào mặt tôi.
-Không cần.- Tôi cầm chai nước xua xua tay, muốn đuổi bà tám này ra xa chút.
-Phũ phàng với mĩ nữ như vậy là không được đâu nha, tiểu soái cưa!- Bả kéo dài giọng ra eo éo như violong bị hỏng.
Tôi cũng lười quan tâm. Dù sao bà chị cũng là con gái, không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này.
-Này, chị nghiêm túc đấy. Nếu có chuyện tình cảm thì cứ nhờ chị, chị giúp được mà. Còn...- Bả chợt kéo dài giọng lần nữa, áp sát nhìn chằm chằm mặt tôi- Nếu không biết mua "đồ" ở đâu thì cứ hỏi chị, đừng dùng bậy bạ, ảnh hưởng sức khỏe lắm!- Khóe môi chị ta nhếch lên đầy đen tối.
-Bà...- Tôi bực mình đẩy chị ra xa- Xem nhiều GV tới lú rồi à??? Đâu phải ai trong đầu cũng chỉ toàn tinh trùng như bà chứ!
Nói xong tôi chạy ra khỏi phòng, mặc kệ con người đang gào thét phía sau:
-Tao là con gái nhé, không có tinh trùng đâu. Mày chẳng thèm chết ra còn bày đặt!!!
Hủ nữ thật sự đáng sợ ghê người. Từ ngày comeout, không giây phút nào tôi được yên với bà nội quản lí này.
Thế giới này toàn điều đen tối, tôi cũng...Tôi cũng đồi bại không kém bà chị ngồi trong kia. Sao tôi lại có những suy nghĩ đen tối với người thánh khiết như cậu ấy được. Tội lỗi, thật sự tội lỗi . An à, đừng ghét mình, mình cũng không có muốn như vậy đâu!!!
Trời ơi, tôi bất lực với bản thân mình rồi. Không biết làm sao, không biết làm sao thì phải giải phóng thôi. Tôi phi ra sân điền kinh chạy như điên, hi vọng giải tỏa mớ hỗn độn trong đầu mình.
-Thằng kia định bỏ team bóng rổ sang team điền kinh à?- Đội phó từ xa nói thầm.
____hết c3____
Someone said :" tình yêu không tình dục thì là tình đồng chí."
YOU ARE READING
NGƯỜI TỚI CÙNG MƯA RÀO MÙA HẠ (BL)
RomanceAu: Pick Một câu chuyện vườn trường của 2 chàng trai. Một người yếu đuối, nhạy cảm, luôn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Một người có tất cả những điều người kia mong muốn nhưng điều cậu muốn nhất là có được người kia. Nhất kiến chung tình công x thể...