2.Đến bên

4 1 0
                                    

Hạ An:

-Này, hôm nay chị mày đến muộn, ngoan ngồi đợi đi! Tự chạy về nhà như hôm trước chị đánh nát mông đấy!

-Vâng thưa nữ hoàng!

Chị tôi lúc nào cũng thế, ăn nói thì hung dữ nhưng thực ra rất dịu dàng. Lần trước tôi một mình bỏ về dãi nắng, kết cục ốm một trận làm cả nhà lo lắng. Tôi thể chất yếu nhược, so với con gái cũng không bằng, mặc dù cố gắng đến đâu, tôi chưa bao giờ khiến mọi người an tâm.

Chị tôi thường nói : "Mày buồn làm gì, mày ngoan ngoãn thông minh như này, yếu yếu chút cũng không sao. Mày nhìn mấy thằng đầu óc li ti tứ chi phát triển, chỉ biết lêu lổng ăn chơi xem, mày như này mới tốt." Lúc đó tôi biết chị đang an ủi tôi, có lẽ thật sự chị cảm thấy như vậy là tốt rồi, nhưng tôi, một kẻ quá tham lam chẳng bao giờ cảm thấy ổn.

Tôi muốn bản thân mạnh mẽ hơn, thay vì để mẹ và chị hàng ngày lo lắng, tôi sẽ bảo vệ họ như một người đàn ông mạnh mẽ, thực tế, từ nhỏ tới lớn chỉ toàn là chị bảo vệ tôi. Trước kia có thằng kêu tôi bê đê rồi xúm lại xé áo tôi. Chị tôi biết chuyện, phi tới đấm nhau một mất một còn với nó. Thằng đấy sai trước nhưng chị tôi mới bị đình chỉ học vì đã đánh nó tới mức nằm viện gần tháng, chị thì đỡ hơn, sau mấy ngày đình chỉ cũng lành vết thương.

Từ ấy, chẳng thằng nào dám trêu chọc tôi và cũng chẳng thằng nào muốn chơi với tôi cả, đơn giản những thứ chúng nó thích tôi không chơi được. Con gái thì tôi có duyên hơn nhiều. Chắc vì có chị nên tôi khá hòa hợp với nữ giới ( tuy rằng nhiều lúc tôi thấy chị tôi chắc chắn đẻ nhầm giới tính), với cả ngoại hình của tôi rất được các bạn nữ mến mộ.

Nhắc mến mộ, giờ trên tay tôi vẫn đang cầm thư tình của chị gái khóa trên đây này. Thật không hiểu họ thấy một thằng yếu đuối như tôi có gì tốt. Nếu tôi làm con gái tôi chắc sẽ thích một chàng trai cao to, da ngăm, thể thao giỏi và nam tính a. 

Rất nhiều lần nhận thư tình nhưng chưa một lần tôi đồng ý. Có lẽ tôi tự ti, tôi cũng chưa từng thấy ai khiến tôi rung động. Hơn nữa, thật lòng, nghe hơi buồn cười, con trai 17 tuổi chưa xem phim heo lần nào, thậm chí tôi còn chẳng hề tò mò. 

Nghĩ miên man cũng gần 15 phút, bạn học về gần hết và trời bắt đầu đổ mưa, trận mưa rào đầu tiên trong mùa hè. Mùi đất ẩm cùng rêu kì lạ khiến cho tôi thật khoan khoái. Trong phút chốc khi cơn mưa ập tới, những u phiền trong lòng tự dưng cũng bay hơi. Mưa rào này, giá được chạy ra sân tắm mưa thì tốt. Thật ghen tị, có người đang tắm mưa kìa, còn tôi thì chỉ đứng nhìn được thôi.

Đức Phương:

Cái thời tiết khốn nạn này, sao mây vừa kéo tới là mưa luôn được vậy??? 

Cúp nửa ca học sang đây để gặp cậu ấy, người thì chưa thấy đâu mà mưa thì xối xả tát vào mặt.

Tôi vội vã ôm balo với quả bóng rổ vào lòng, chạy tới dãy nhà gần nhất. Chợt tôi nhìn sang bên kia, hình như... cậu ấy đang đứng ở dãy phía đối diện! Mưa to quá, tôi cũng chẳng nhìn rõ, nhưng thôi kệ, muốn biết có phải người ta hay không cứ chạy qua rõ ngay thôi.

Chân tôi một giây cũng không chịu chậm hơn não, phút chốc tôi đã lao vào giữa cơn mưa, chạy tới hành lang bên kia.

"Bịch..."- Khi tôi đưa tay lên vuốt nước trên mặt không cẩn thận làm quả bóng rơi xuống.

Nó lăn, lăn, lăn, lăn tới chân người con trai đang đứng cách tôi vài mét. Thân hình cao gầy cúi xuống ôm quả bóng da cam lên. Không biết vì màu của quả bóng hay tại mắt tôi vẫn đang bị nước mưa làm mờ, tôi thấy trên gương mặt xanh xao của cậu khẽ đỏ lên, giống như cậu ấy rất thích quả bóng vậy.

-Bóng của cậu à?- Cậu cầm quả bóng đi về phía tôi.

A, hình như tôi bị bệnh rồi, thấy tim thì dập mạnh như thể vừa đấu liền 3 trận bóng, hai chân như lún sâu xuống đất.

-Ukm...- Chính tôi lúc ấy đọt nhiên ngu thộn không biết trả lời như nào.

-Đây.- Cậu đưa cho tôi quả bóng, nhận bóng từ tay người ta mà tôi run tới mức quả bóng trượt khỏi tay.

Tôi vội vã chộp lấy nó, cậu cũng theo quán tính giúp tôi đỡ lấy bóng. Trong lúc ấy, tôi không chỉ nắm được quả bóng mà còn nắm được cả bàn tay của người kia. Mềm, thật sự rất mềm, mịn nữa! Sao tay con trai lại mềm tới vậy luôn? Tôi không tự chủ, nắm tay cậu ấy chặt thêm một chút, một chút...

-Buông!- A, chết thật, nãy giờ tôi cứ vô tư nắm tay con trai nhà người ta không biết bao lâu, khiến cậu rút không nổi. Tôi bối rối buông tay ra, cảm giác mình y như thằng biến thái dê xồm vậy.

Cậu ấy có vẻ khó chịu, người ta sẽ không ghét tôi luôn đấy chứ? 

-Xin...lỗi!- Tôi lí nhí, thật sự quá xấu hổ!

-Không sao.- Cậu ấy quay nghiêng khuân mặt, rõ ràng không hài lòng, nhưng vẫn lịch sự nói không sao.

Tôi xấu hổ tới độ đứng thành tượng, chẳng dám thở mạnh lấy một hơi. Trong lòng thật muốn tự rúc đầu vào rổ cho đỡ nhục.

Mưa rào đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khoảnh khắc bối rối ấy, mưa cũng ngớt rồi tạnh hẳn. Tự tôi biết điều, lầm lũi đi về phía cổng. Nhưng mà... không thể chỉ vậy, khó lắm tôi mới gặp được người ta. 

-Tôi là Đức Phương, 11A2 trường Dực Khánh. Cậu nhớ nhé!

Trước khi kịp tính xem nói cái gì, tôi đã quay đầu lại gào lên như vậy đó. Đệt, sao tôi lại nói vậy. Rồi cậu ấy sẽ nhớ "thằng vô duyên biến thái ôm bóng rổ" tên là Phương??? 

A, thật sự phải đấm vào đầu cho não nó khôn ra mất!

_____hết c2_____

Chuyện là chị gái Hạ An sẽ là một người qua trọng đấy ( định là vậy).

Ban đầu định để bạn Phương ngầu, nhưng đến lúc viết ra nó "ngu" hơn mình nghĩ á.



NGƯỜI TỚI CÙNG MƯA RÀO MÙA HẠ (BL)Where stories live. Discover now