#14

143 12 0
                                    

Tình yêu là một thứ gì đó khiến người ta trở nên điên loạn cũng là một thứ khiến ta từ bỏ tất cả...

Gió phảng phất thổi nhẹ qua chiếc rèm trắng cạnh giường em rồi lại thổi lùa vào mái tóc em

Tôi ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn người con gái đang được truyền dịch. Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện thật nồng nặc. Tôi không thích mùi này cũng không thích bệnh viện.

- ' WooJin à, em thật sự không mệt sao ' Jisung bước vào mang theo vẻ mặt lo lắng rồi thở dài

- ' Bác sĩ nói gì ? '

- ' Em ấy không sao. Bệnh tình nhất định sẽ khỏi nhưng còn em... '

Jisung còn định nói ra câu tiếp theo tôi đã nhanh chóng ngắt lời

Nhất thời trái tim tôi bỗng cảm thấy co thắt. Tuyệt đối, em không được nghe những gì bác sĩ nói, mặc dù biết em vẫn còn chưa tỉnh sau cuộc phẫu thuật dài. Nhưng tôi thật có lỗi....

Ánh sáng trước mắt dần dần biến mất. Màn đêm cứ lấn át lấy trái tim và linh hồn của anh

Em từng hỏi tôi anh có hiểu được cảm giác muốn bảo vệ người bên cạnh là như thế nào không rồi trên gương mặt ấy là nước mắt rơi lã chã. Ngày mà đôi mắt của tôi chẳng còn nhìn thấy được nữa cũng là ngày tôi nghe tin em rời đi. Ánh mắt vô định nhìn vào không trung, đầu óc tôi dần điên loạn, đôi chân tê rần chẳng thể cử động. Tôi không biết phải giữ em như thế nào...

---------

- ' WooJin ' Thanh âm bên tai thật quen thuộc. Tôi nhất thời bối rối, người trước mặt không biết đã thay đổi như thế nào.

Tôi cau mày, đôi môi mấp máy

- ' Tôi là WooJin, còn cô? '

Nếu đã chọn rời đi không lý do thì đừng mong người đối diện sẽ tha thứ.

[IMAGINE] [Park WooJin]  "As If In A Dream"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ