Bạc Phận

1.6K 161 48
                                    

Em còn nhớ, lần đầu tiên gặp được anh chính là lúc em mang chiếc balo xanh trên vai. Nơi thao trường kia mọi thứ trong em điều thay đổi vì anh. Cùng nhập ngũ, cùng tập luyện, thậm chí cùng bị phạt vì không tập trung. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể mở lòng giao tiếp với người ngoài như thế.

Lúc ở nhà, ba mẹ thường tạo cho em rất nhiều mối quan hệ. Nhưng tất cả khiến em càng chán chường hơn. Miệng lưỡi của họ quá xảo, ngôn ngữ của họ khác xa những gì em cảm nhận. Chỉ riêng anh, lời nói của anh làm cho em khắc ghi từng câu một, nó cứ vẳng đi vẳng lại trong tâm trí em.

Anh là người con của Bến Tre, anh mang nét nhẹ nhàng của người miền Tây Nam Bộ, cả giọng điệu ngôn ngữ của anh tựa như cơn gió chướng ở quê. Không hoa mỹ, nhưng chân chất đến say mê.

Cuộc sống này quá khắc nghiệt, ồn ào. Em lựa chọn việc nhập ngũ cũng vì muốn né tránh đi sự ràng buộc này. Cũng vì vậy, cơ duyên để em gặp anh.

Mỗi đêm em có người tâm sự, mỗi ngày em có người cùng em tập luyện và thực hiện nhiệm vụ. Như thế cuộc sống em trở nên vui vẻ hơn, vui lắm!

Anh có biết không? Chỉ có 2 năm quân trường. Nhưng đến 730 ngày em lẽo đẽo theo anh, dường như thiếu vắng anh làm lòng em khó chịu đến lạ thường. Em không biết em đối với anh là loại tình cảm gì? Chỉ biết, em chỉ cười mình anh.

Rồi anh nói, anh có mối tình sâu đậm với cô gái cùng quê. Hai năm ở trong môi trường này anh thật sự rất nhớ cô ấy, đến khi xuất ngũ anh nhất định sẽ ngỏ lời để rước cô ấy về nhà.

Nhưng anh vội buồn, anh bảo anh không tiền tài không gia thế. Anh nghèo hơn bất cứ ai, nên đến lúc ấy không biết cô ấy còn đợi anh nữa không?

Em khi nghe lại rất đau lòng, em hụt hẫng khi biết anh đã có bạn gái. Em không hiểu cảm giác này là như thế nào, nhưng nhất định em sẽ giúp anh. Giúp anh bất cứ điều gì.

Anh hát rất hay, mỗi khi anh hát em như muốn sống đến trường sinh bất lão để bắt anh về hàng ngày hàng ngày hát cho em nghe.

Bài hát Hồng Nhan anh hát cho em nghe là bài anh viết tặng cô gái ấy. Anh sợ có một ngày bản thân anh sẽ cảm nhận được mình như chính nhân vật ở trong bài hát mà nhìn cô ấy đi lấy chồng.

Em ôm anh, an ủi anh. Bản thân cũng muốn duy trì cái ôm này lâu một chút. Vì chẳng còn bao lâu nữa là anh và em sẽ trở về cuộc sống như trước.

Em như muốn có anh ở bên cạnh để bầu bạn, cho em hiểu tiếng cười, cho em cảm nhận được niềm vui ở cuộc sống này. Có thể, em muốn theo anh!

Ngày xuất ngũ, em đứng nhìn anh hối hả chuẩn bị. Em thấy anh rất khẩn trương cho điều gì. Chắc rằng, vì cô ấy đúng không?

Anh chạy nhanh ra xe, trong lòng em dâng lên cỏi xót xa khó tả. Anh không chào tạm biệt em! Anh Tuấn, Khánh buồn vì anh.

Chợt có cái ôm, em bất ngờ đến lặng đi vài giây. Anh nói chào tạm biệt em và muốn gặp lại em. Em vui mừng, ôm anh thật chặt. Không giống như những cái ôm của phái nam dành cho nhau. Em nâng niu nó, em trân trọng nó.

"Anh. "

"Sao hả? Ôm chặt quá ta."

"Theo em về nhà em đi? "

《BL》《K-ICM - Jack》 || Bạc phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ