Rain

136 11 5
                                    

Daniel sau một ngày mệt mõi trở về căn hộ từ văn phòng luật sư, thả người rơi tự do xuống chiếc giường thân thương [ thật mệt ]

Lùm xùm gần đây của Daniel và phía công ty chủ quản đã vắt kiệt sức của cún bự mất rồi. Bỗng dưng cún bự lại nhớ ai đó, hình như là một em bé rất đáng yêu, em bé thích làm nũng cún bự những ngày còn chung kí túc xá, em bé có cái đầu tròn tròn đáng yêu... [ Lại nhớ nữa rồi... ]. Nỗi nhớ chầm chậm cuỗm lấy Daniel, gần đây anh rất ít liên lạc với Daehwi, một phần vì bận và một phần vì anh sợ em ấy lo, tình hình hiện tại anh chỉ dám ngầm liên lạc bới Seongwoo huynh và Jisung huyng thôi.

Con cún bự ấy lo cho em bé, nên AB6IX vừa tạo SNS offical là lập acc clone follow liền, lo cho bé có ăn ngủ đầy đủ không, có đi chơi với người lạ không, rồi lỡ đi chơi mà lạc mất thì lấy ngừoi đâu ra đền cho cún bự? Vậy là AB6IX vừa ra 2 tập show thực tế là cún bự stream đầy đủ. Kết quả là 2 tháng qua em bé của cún bự vẫn ngoan lắm, đi chơi với các huyng lớn AB6IX thật vui, ăn uống cũng cho là đầy đủ đi nhưng với cún thì vẫn chưa đủ nhé! Vẫn còn xót lắm, lúc trước chung kí túc xá mỗi lần dỗ cho ăn đủ bữa thôi cún bự cũng bở cả hơi tai nhưng không sao! Vì một em bé mềm thật mềm, [ tuy bây giờ cũng mềm nhưng phải mềm hơn nữa ôm mới thích :))] cún bự nghĩ vậy nên cún bự quyết tâm sau khi kết thúc được những phiên toà mệt mõi này cún bự sẽ dắt em bé đi ăn thật ngon để bù đắp!

Tiếng mưa va vào kính cửa sổ tạo thành những thanh âm quen thuộc của một ngày mưa kéo Daniel ra khỏi suy nghĩ của mình. [ Ah~ Mưa rồi,... hmm... mưa... lại nhớ rồi. ]

Daniel thật nhớ Daehwi...
.
.
.
- Yeongboseyo?
- ....
- Yeongboseyo?

[Số ai vậy nhỉ?] Daehwi nghỉ thầm, cơn buồn ngủ tỉnh hẳn sau khi nhận được cả chục cuộc gọi từ một số máy lạ hoắc. Trời mưa chỉ muốn ngủ trong đống chăn ấm áp mà cũng bị phá rối.  Định cúp máy vì nghĩ là seasang fan Daehwi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Daehwi ah...

- ....

- Daehwi ah em còn ở đó chứ? Phải làm sao đây? Anh thật sự rất nhớ em...

Daniel thấy đầu dây bên kia quá đỗi im ắng, tưởng em bé cúp rồi cũng chán nản dặn lòng mình là người có lỗi, khi giải quyết xong việc sữ đường đường chính chắn đến gặp em để tạ lỗi thì bên đầu dây kia truyền tới tiếng khóc...

- Này!! Daehwi? Em còn ở đấy à?? Em đang khóc sao?? Được rồi, được rồi anh xin lỗi, là anh sai, là anh tự ngắt liên lạc với em, là anh sợ em buồn lòng nên tự ý bỏ rơi em... Daehwi à anh xin lỗi...

- Em cho anh 10p để đến điểm hẹn.

- Điểm hẹn? Trời đang mưa đó~ Nhưng không sao anh tới liền, à mà này, nhớ mặc kĩ vào một chút, mang theo ô nữa nghe chưa.

- Thời gian bắt đầu đếm ngược rồi đấy Niel.

- Rồi rồi, anh đến liền đây. À Daehwi này.

- Hửm?

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy Niel.
.
.
.
Đêm đó trời mưa thật to, nhưng vẫn thấp thoáng tại một điểm hẹn bí mật có đôi tình nhân trẻ mượn chỗ để trải lòng nhau.

JUST FOR NIELHWI Where stories live. Discover now