Tôi tên Aila, lấy nghệ danh AI, là một nhà văn thất nghiệp.
Phải, là thất nghiệp. Tôi không như các nữ chính trong bộ truyện ngôn tình cẩu huyết lãng mạn, với sự hoàn mĩ và xinh đẹp mà tôi đã từng viết trên các tác phẩm không mấy bán chạy của mình. Chỉ là tôi có hơi nghèo một chút và không xinh đẹp thôi. Vì vốn dĩ đời đâu như mơ. Bạn cũng không nên mơ mộng quá nhiều đâu, tin tôi đi.
Haiz_
-------------------
Ngày 14, tháng 5, năm con gà
Nhật kí của AI,
Xin chào AI của tương lai, tôi chính là "bạn" của quá khứ đây. Khi bạn đọc được quyển nhật kí này chắc hẳn là sẽ xấu hổ lắm nhưng mà thôi kệ. Vào vấn đề chính nào...Bây giờ, tôi đang ở tại ổ chăn của mình, xung quanh tôi chỉ có độc một cái bàn cũ và một cốc cà phê đã cạn. Nơi tôi sống chính là một khu trọ nhỏ ở gần biển, chỗ này có vị trí địa lý khá tốt với hướng cửa sổ thẳng ra bầu trời đầy sao(vào ban đêm). Ừm, không hiểu sao tôi lại viết cho bạn cái này dù sau này bạn vẫn ở đây.....
Chắc có lẽ bởi vì dạo này tôi đang có hứng thú viết các tác phẩm liên quan đến đời sống hàng ngày của tôi, như nơi ở, cách làm việc, thời gian biểu,...nói cho dễ hiểu chính là tôi muốn được một lần hòa mình vào thế giới do chính tôi tạo ra. Bởi một tác giả mà tôi thân thuộc nhất, tôi bắt đầu viết truyện bằng cách mua một chiếc máy ảnh có giá 12 đô ở ngoài chợ, quá mắc và kém (chất lượng). Đó là những gì tôi nhận thấy về chiếc máy ảnh này. Tuy hơi đau lòng một chút nhưng vì sự nghiệp của riêng mình tôi đành cắn răng mà chịu đựng, dù sao yêu cầu của tôi cũng không cao, miễn có thể giúp tôi thấy được những gì tôi muốn là OK.
Ngày 26, tháng 5, năm con gà
Tôi bắt đầu quá trình tự quay bản thân. Khá là khó khi mới bắt đầu vì bạn không thể tìm được góc quay chính xác mà bạn muốn, có trời mới biết tôi đã phải quay đi quay lại chính bản thân như một kẻ biến thái có sở thích bất minh đối với cơ thể của mình. Trong máy ảnh, những gì nó ghi lại nếu không phải là phần hông của tôi trở xuống thì cũng là ngược lại trở lên, cũng may, phải kiên trì để đạt được mục đích. Và tôi đã thành công, trời ạ.
Ngày 3, tháng 6, năm con gà
Thời gian biểu của tôi cũng không có gì quá đặc sắc, giống như bao nhà văn khác, thức đêm và ngủ ngày. Khi không có việc làm thì ở nhà, hoặc đi dạo bờ biển, giản dị đến bất ngờ. Và tôi chợt nhận ra cách làm này hoàn toàn không hiệu quả, sau khi xem các đoạn phim mà tôi đã quay tôi vẫn không có ý tưởng cho tác phẩm sắp tới của mình. Cầm bút trên tay mà đầu trống rỗng, hoàn toàn trắng ý, tựa như có rất nhiều điều để viết mà không biết bắt đầu từ đâu hay nội dung mà mình đang nghĩ đến không hấp dẫn người đọc.....
Ngày 4, tháng 6, năm con gà
Tôi dần không còn hứng thú. Sự háo hức muốn thử trải nghiệm mới không còn rạo rực trong tôi như trước, và tôi nghĩ ôi đến thế là cùng, thật nhàm chán, thế là tôi lại quay về vạch xuất phát. Nhiều hôm tôi cứ tự suy ngẫm về tương lai mờ mịt sương mù của mình, tôi không học đại học ở trường vì không đủ chi phí nên lúc mà người ta còn đang bận bù đầu ôn thi ở trường thì tôi đang phải loay hoay với các công việc bán thời gian hàng ngày. Từ lúc nghỉ học tôi đã biết tôi không còn nhỏ nữa, đã chân chính bước chân vào cái xã hội khắc nghiệt này. Đầy khó khăn và vất vả. Tôi bắt đầu sống tự lập, tìm cách bươn chải cho bản thân bấy giờ. Tuy có lúc mệt đến kiệt sức nhưng vẫn rất vui vì tôi có mục đích để tiếp tục làm, vì tôi biết mình nên làm gì và cũng vì cuộc sống của tôi nữa. Đấy, tôi tự hào về tôi, về những thứ tôi đã làm. Đó là thanh xuân của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc mơ của tôi_giấc mơ về mối tình đầu
Short StoryĐây là một mẩu truyện ngắn có thật kể về giấc mơ của tác giả.... Đây là chuyện tiếng anh được mình viết lại nên sẽ hơi cục súc một số chỗ nên hãy giúp đỡ nhau nhé.