Chap 2

10 2 0
                                    

(Đây là nhật kí của tác giả trước khi làm nhà văn, khoảng 3 năm trước)

-----------------------------

Ngày 19, tháng 6, năm con ngựa

Sau khi dành dụm được một ít tiền, tôi bắt đầu thử đi tìm việc làm tốt hơn.

Lúc ấy tôi 27 tuổi.

Có lẽ do làm việc quá nhiều làm khi còn trẻ nên bây giờ mỗi khi mang hay vác cái gì là tôi lại bị đau ở lưng và vai. Chúng có vẻ khá nặng đấy vì nhiều lúc tôi phải trích tiền ra để mua thuốc giảm đau. Ôi, vừa đau người vừa đau túi.

Nhưng đời không như mơ, vì không có bằng cấp nên chẳng nơi nào chịu nhận tôi cả. Họ từ chối bằng những hình thức quen thuộc như là chỗ của chúng tôi hiện không cần người, chúng tôi cần người cao to để tiện làm việc....đủ mọi lí do trên trời dưới đất để đá tôi ra khỏi đấy. Như thể họ coi tôi là người ngoài hành tinh hay một kẻ thất học không có bằng cấp và tôi ghét điều đó.

Bây giờ, tôi vừa thất học vừa thất nghiệp.

Tồi tệ và khủng hoảng. Những cảm xúc ấy đang bủa vây tôi khiến tôi dần mất kiểm soát. Tôi điên cuồng chạy một mạch về nhà, lôi hết tất cả bia mà mình có trong tủ lạnh, uống từ lon này sang lon khác. Đến khi tôi chịu hết nổi mà ngủ ngay trên tấm nệm được trải dưới sàn. Thật lạnh lẽo.

Ngày 25, tháng 6, năm con ngựa

Tuy thất nghiệp là vậy nhưng vẫn có thể cứu vãn. Tôi lục tìm số điện thoại của một người bạn cũ và liên lạc với cô ấy. Thật may mắn là cô vẫn còn nhận ra tôi, người bạn không mấy thân thiết này. Tôi ngỏ ý muốn nhờ cô giúp tôi tìm một công việc, yêu cầu rất thấp, bán thời gian hay lương thấp cũng được, miễn có việc để làm là OK.

Bạn tôi cô ấy dù bây giờ đã có chồng có con, một bên làm việc kiếm tiền một bên làm người mẹ hiền con thảo mà vẫn dư thời gian để giúp tôi. Thật là, cái cảm giác áy náy cứ luân phiên tràn ngập trong tâm trí tôi, tôi cảm thấy mình thật thất bại. 

Ngày 26, tháng 6, năm con ngựa

Cuối cùng sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi tôi cũng nhận được một lá đơn tuyển việc đến từ một công ty sản xuất nhỏ. Ông trời không tuyệt đường sống của tôi, tôi vẫn có thể kiếm miếng cơm để ăn, vẫn có nhà để ở. Tôi bắt đầu công việc mới của mình, với tư cách là một nhà văn, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với giấy và bút, sau nhiều năm bỏ bê việc học. Tuy có hơi lạ lẫm vì tôi vốn không thích văn, chuyên nghành khi xưa của tôi là kinh tế - chính trị, nhưng mà thôi kệ. Ai mà chẳng có khó khăn, cho dù tôi có viết không hay thì sau này tôi cũng sẽ tiến bộ hơn, dám lắm sau này các bạn sẽ thấy các tác phẩm của tôi được trưng bán tại một nhà sách nào đó, haha.

3 năm sau,

Ngày 5, tháng 2, năm con gà

Xin chào, lại là tôi đây, AI. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối tôi viết nhật kí, thấm thoát đã qua nhiều năm, giờ nhìn lại tôi của 3 năm trước lại thấy hoài niệm.

Tôi hiện tại của bây giờ đã có một cuộc sống ổn định hơn, không phải lang bạt khắp nơi như trước. Tựa như cây lục bình trôi đúng hướng, tôi đã có thể thuê nhà, viết truyện và bán truyện. tuy không được bao nhiêu nhưng vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, cũng có thể xem như ăn no mặc ấm, không quá bần cùng.

Với tác phẩm sắp tới của mình tôi bỗng nảy ra một ý tưởng khá táo bạo và bá đạo. Đó là viết truyện dựa trên giấc mơ, nghe có vẻ thật phi lý, nhưng tôi cũng đành bó tay. chắc các bạn cũng nhớ vụ quay phim thất bại mà tôi đã từng thử (ở chap 1). Hừ, tới bây giờ tôi vẫn còn xót cho 12 đô đã mất của tôi.


Giấc mơ của tôi_giấc mơ về mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ