chương 1: thảm cưới đầy màu đỏ của máu

6 0 0
                                    

Đoản văn.
Muốn tôi yêu anh trừ khi tôi chết!
Trong lễ đường tràn ngập mùi vị của hạnh phúc. Mai Thanh Như nắm tay cha bước từng bước hướng về phía lễ đường. Nơi đó có một người đứng đợi cô, là người một chút nữa thôi chính thức sẽ là người chồng của cô, cùng cô đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Cô hạnh phục được anh nắm chặt lấy bàn tay, hạnh phúc khi anh nhìn cô mỉm cười, hạnh phúc vì có một người yêu cô đến như vậy. Đáng tiếc những thứ hạnh phúc đó lại không thể nào đổi được đau thương.
Từng tiếng nhạc du dương, từng câu chữ ngọt ngào cô nghe không sót một điều gì. Hôm nay cô là cô dâu của anh, anh là chồng của cô. Trong cô có anh, cô vốn cứ nghĩ giờ khắc anh trao nhẫn cho cô, khi anh đọc lời tuyên thệ nguyện ý lấy cô làm vợ là phút giây đẹp nhất, thiêng liêng nhất nhưng thật không ngờ, khi anh chuẩn bị trao nhẫn cho cô, anh- Lý Gia Kiệt, người mà cô yêu nhất này bỗng chốc trở thành kẻ thù không đội trời chung với cô.

Tiếng nhạc du dương hoà quyện cùng tiếng va chạm, tiếng súng nổ, tiếng la hét kinh hãi của mọi người. Khung cảnh lãng mạn đó bỗng chốc trở thành máu đỏ khắp nơi, cha cô nằm đó, mẹ cô nằm đó, em trai cô cũng nằm đó, chỉ còn cô chết lặng đứng trên lễ đường. Người đàn ông bên cô thế nhưng ngay cả một cảm giác lo sợ cũng không có. Cô chạy đến bên cha mẹ, toàn thân một màu đỏ tươi của máu. Cha chỉ khẩu súng trên tay anh thều thào
" Tại sao mày phải làm như vậy? "

Cô khóc đến chết đi sống lại, nhưng cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã bắn chết cha mẹ cô sao? Cô cầu trời cho anh phủ nhận đi, xin anh hãy nói không phải là do anh làm, thế nhưng có những thứ bạn không mong lại cứ diễn ra. Cô nghe anh nói

" Vì sao? Đến bây giờ ông còn hỏi vì sao? " Ánh mắt ấy lạnh như băng, đầy oán khí khiến cho cô không khỏi run sợ.

" Dù sao ông cũng sắp chết rồi, để tôi nói thật cho ông biết. Ông có còn nhớ cách đây 15 năm ông đã làm gì nhà họ Tạ không? "

Cha cô kinh ngạc, cuối cùng dường như đã nhớ ra gì đó kích động nói
" Tạ Gia Kiệt, con trai nhà họ Tạ. Chính là mày?"

Anh khinh bỉ liếc nhìn ông
" Đúng vậy, bây giờ ông mới nhận ra đã quá muộn rồi" đặt súng lên trán ông " Trước khi chết nói cho tôi biết vì sao ông ám hại cả nhà tôi? "
" Tao không làm sai, là cha mẹ mày đáng chết!"

...Bằng...bằng...bằng...ba tiếng súng ấy đã ám ảnh cô suốt đời.

Cô không biết cha cô và gia đình anh có ân oán gì? Tại sai anh lại nhẫn tâm giết hại cả nhà cô trước mặt cô như vậy, rốt cuộc tất cả tình cảm anh dành cô đều là hư vô hoặc có thể ngay từ đầu cô chỉ là con rối để anh lợi dụng mà thôi.
Hai phát súng đầu, cô không đỡ được cho cha và mẹ nhưng một phát súng cuối cùng cô có thể kiên định cầm tay anh bóp cò. Cô biết phát súng này anh muốn giết em trai cô, cô không thể để đứa em của mình chết dưới tay anh được. Một phát này là cô thay em trai chịu.

Từ từ trượt xuống, máu nhuộm đỏ bộ váy cưới trắng tinh của cô. Đẹp đến lộng lẫy cũng tang thương đến lạnh lẽo. Trước khi mất đi ý thức cô vẫn thấy được ánh mắt anh khi đó, là đau lòng sao?

  Muốn Tôi Yêu Anh Trừ Khi Tôi ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ