11.

774 82 3
                                    

Chanwoo có ghé qua.

- Taetae...

Anh lạnh tanh nhìn cậu.

- Cậu có điều gì muốn nói không?

- Tớ có nói thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao?

Anh thở dài

- Vậy đúng là cậu.

Hai mắt cuối cùng chạm nhau. Đã tờ mờ sáng, đèn trong phòng giam làm sáng bừng khuôn mặt cả hai người. Cả hai đều lộ rõ tia chua chát.

- Cậu làm kiểu gì hay vậy?

- Dù sao cũng học công nghệ từ bé đến giờ.

- Không ngờ có ngày này...

Chanwoo nhìn anh một lúc lâu:

- Cậu thực sự yêu thằng bé đó?

- Không đến mức thằng bé đâu. - Taehyung nhìn đi chỗ khác.

- Taetae, xin lỗi vì đã lôi nó vào chuyện này

Anh hít một hơi rồi đập bàn một tiếng khô khốc vang vọng.

- Nhiệm vụ ban đầu chỉ là tiêu diệt cậu...

- Là bên nào vậy?

- Cái này không nói được.

- Cậu đang đối đầu với cả một đất nước đấy.

- Nói thế nào nhỉ, tớ được chống lưng.

- Tự tin đến vậy sao?

Họ nhìn nhau một lúc lâu.

- Dù sao thì tớ cũng không phải cầm súng bắn cậu.

- Thông minh đấy. - Anh cười trừ

- Cậu yêu thằng bé lắm sao?

- ...

- Biết vậy tớ đã thích cậu. - Hắn cười ha ha

- Im đi Chanwoo.

- Thật chứ. Taehyung, nếu tớ là người ra tay trước, thì Jungkook chỉ là con muỗi.

- Tớ bảo cậu im đi!

Chanwoo quan sát tia máu đã phủ đầy mắt anh, hai quầng thâm lộ rõ, cánh môi khô khóc và mái tóc đã xơ xác như thể bị vò suốt hàng giờ đồng hồ.

- Nếu cậu yêu tớ, tớ đã không giết cậu.

- Vớ vẩn.

- Cái này có gọi là trả thù không nhỉ.

- ...

- Không đâu, đến bây giờ tớ mới thừa nhận mà.

- Chanwoo, cậu nực cười thật đấy.

Taehyung không nhìn cậu, hai tay tiếp tục ôm mặt. Một hàng nước mắt sớm rơi ra từ người đang đứng ngoài ô kính.

Một lúc sau, Chanwoo cũng rời đi.

Jungkook đã sớm ngất lịm trong phòng giam, tỉnh dậy vẫn là bốn bức tường.

Khi mới bị tống vào đây, cậu đã hét đến khản cả cổ họng. Cậu liên tục nói bị oan, nhưng nào âm thanh phát ra được bên ngoài. Jungkook tự làm đau mình trong khi gọi tên người cậu yêu không dứt.

VKOOK/KOOKV | Quán ăn đêm | ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ