Ss2.

14 0 0
                                    

Story 03:53 CN 15/3/2020
Gần 4h sáng rồi mà tôi vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai tôi. Những câu hát như những kỉ niệm nhẹ nhàng trôi qua tâm hồn tôi. Trong lòng tôi vẫn còn những khúc mắc khó có thể hoá giải được, nó khiến tôi cảm thấy thật nặng nề. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua tình huống này nhưng điều gì đến thì cũng phải đến thôi. Tôi đang mắc vấn đề về tình cảm. Có hai người đàn ông đang ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, một người bằng tuổi tôi còn một người thì lớn hơn tôi. Cả hai người đều mang lại cho tôi niềm vui, sự hạnh phúc và cảm giác được nuông chiều, che chở. Thế nhưng cách biểu hiện của hai người lại khác nhau. Một người che chở tôi một cách lúng túng và non nớt, một người lại bao bọc tôi một cách trưởng thành và kinh nghiệm. Tôi xin được giới thiệu một chút về hai người này. Với người bằng tuổi tôi, cậu ấy luôn cho tôi một tình cảm từ từ, nhẹ nhàng và đôi lúc tôi cảm thấy nhàm chán với thứ tình cảm này. Thế nhưng nó lại rất dễ thương. Nó như một nụ hồng e lệ mới bung những cánh hoa đầu tiên, hé mắt nhìn bầu trời xanh, hàng cây tỏa bóng và những giọt nắng vàng tươi tràn đầy sức sống. Cánh hồng thơ ngây cảm thụ những thứ nó thấy lần đầu và nó ngượng ngùng khi những hạt nắng cứ nô đùa với nó.  Bông hồng đáng yêu đó chính là thứ tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Còn về người hơn tuổi tôi, khi ở gần anh, tôi luôn cảm thấy sự mãnh liệt với những cảm xúc dữ dội. Tôi cảm giác như mình đang chìm đắm trong sự nóng rực của mặt trời. Không. Nói đúng hơn là sự nhiệt huyết, năng động nhưng không kém phần nóng bỏng của Mắc-ma. Từng dòng Mắc-ma chảy dưới lòng đất, chúng mạnh mẽ, sục sôi chờ ngày được đưa ra khỏi mặt đất. Chúng sẽ soi mình trên những mặt hồ đẹp đẽ, trong trẻo như những tấm gương. Chúng có thể ngắm bầu trời, sinh vật, nhân loại và rồi chúng trở lại với đất mẹ. Tuy nóng bỏng là vậy nhưng đôi lúc, tôi thấy tình cảm này lại nhẹ nhàng tựa như những cánh Bồ công anh thả mình theo gió. Bồ công anh gửi số phận mình cho gió, nó tin tưởng gió như tin chính bản thân mình, nó say đắm gió mà vô tình bỏ quên đi đoá hồng. Có một đóa hồng nhẹ nhàng chờ Bồ công anh trở lại với mình. Hồng luôn nhìn về phía chân trời xa xăm để ngóng chờ một ngày Bồ công anh quay về. Liệu Bồ công anh có thấu được tâm tư của Hồng không? Hồng luôn tự hỏi bản thân. Sự nhớ thương của Hồng được thể hiện qua những cánh hoa. Mỗi khi gió tới, Hồng đều tự ngắt một cánh hoa khô tặng gió để hỏi han về tình hình của Bồ công anh. Nhưng tới khi Hồng chỉ còn lại tấm thân gai góc, Bồ công anh vẫn chưa về. Lúc đó, Hồng vẫn cứng đầu đứng đợi Bồ công anh. Hồng thương Bồ công anh như Bồ công anh thương gió. Một hôm nào đó, trời đẹp lắm, đẹp như lần đầu tiên Hồng hé nụ nhìn đời vậy, đẹp như lần mà Hồng vô tình đắm say sự hồn nhiên của Bồ công anh. Hồng nhìn mặt trời lần cuối rồi từ từ nằm xuống, nó cảm nhận cơn gió đang tới gần. Bồ công anh cũng theo gió mà tới nơi. Hồng nở nụ cười cuối rồi để thân xác mình hoà vào đất mẹ như mắc-ma đã làm. Bồ công anh vô tình xót thương cho đóa Hồng lại nằm xuống cùng Hồng, gieo vào đất mẹ một hạt giống tâm hồn, Bồ công anh nhẹ nhàng nhắm mắt nghe những tiếng xào xạc của cỏ, nghe tiếng lòng của bản thân rồi trao tặng tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho hạt giống. Nó đã về với Hồng. Gió cũng muốn được ở lại cả Bồ công anh, muốn được bên Bồ công anh thêm lần nữa nhưng không được. Gió phải giúp bồ công anh đưa những tinh hoa của nó về nơi khác. Đó có lẽ là thứ duy nhất gió làm được để bày tỏ lòng thương tiếc cho Bồ công anh. Gió cũng thương Bồ công anh ...

Chuyện tình yêu có khi nào mà dễ đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ