Chap 12

1.5K 24 0
                                    

Mới có 5a.m thôi mà Quỳnh đã đánh thức Trang dậy. Cứ như có keo dính, Trang không chịu rời khỏi giường.

- Đi đâu vào giờ này chứ, Trang mệt quá nằm chút nữa đi mà.

- Đi đến nơi này, thức đi mà tụi mình trễ rồi là không kịp nhìn thấy đâu

- Thấy gì chứ?

- Thì đi rồi biết

Dù sao đi nữa Trang cũng bị lôi đi, ngồi trên xe mà cứ gật gà gật gù. Không biết là coi cái gì mà phải đi giờ này, Quỳnh luôn tạo những bất ngờ khó đoán được.

- Tới rồi, dậy đi cô nương

Bước xuống xe trước mắt Trang là một thắng cảnh của tạo hóa. Có nguyên một khối đá khổng lồ rất cao ở giáp giữa biển và bờ. Trên đó có một ngôi đền và ngọn hải đăng. Đặc biệt đường lên đền có hai cầu thang ở hai phía đối diện nhau.

- Đây là DINH CẬU, lên nhanh đi.

Dắt tay Trang lên đỉnh, rồi còn phải leo lên trên ngọn hải đăng. Mới sáng sớm chưa nạp gì zô đã tập thể dục như vậy. Trang bực mình hết sức, lên đến nơi trang định cằn nhằn, vừa mới ngẩn mặt lên thì không thốt nên lời nữa. Mặt trời đã nhú lên rồi kìa, lần đầu Trang nhìn thấy mặt trời mọc. Thật là đẹp, Quỳnh kéo Trang sát lại người mình hôn nhẹ lên trán.

- Đẹp chứ, Trang thích không, mém nữa là trễ rồi.

- Đẹp lắm, rất đẹp.

Họ cứ nhìn mặt trời mọc hết rồi đi xuống đền. Quỳnh nắm tay Trang vào đền cầu nguyện.

- Trang biết tại sao có hai cầu thang dẫn lên đền, mà ở phía đối diện nhau không

- Ừm, Trang cũng thắc mắc, sao ai rảnh quá vậy làm một cái là đi được rồi.

Quỳnh cười lớn, lấy ngón tay chỉ vào trán của Trang.

- Chời ơi nói như Trang mà cũng nói được sao. Hai cái cầu thang này là truyền thuyết đó. Người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau muốn kiểm tra duyên phận thì đi cái này đó.

- Đi cầu thang mà cũng kiểm tra duyên phận được hả?

- Ừa mỗi người cùng đi hai bên. Lên đến đền cùng lúc, gặp mặt nhau thì đó là duyên phận. Đừng tưởng nó dễ nha, thật ra là khó lắm đó, tại vận tốc đi của hai người khác nhau khi đã đi thì không được ngừng lại chờ người kia. Chỉ cần lên đến được đây người đó xuất hiện thì họ sẽ là của nhau mãi mãi.

- Vậy mình thử đi.

-Bây giờ Trang là người rảnh đó. Giờ đi xuống rồi đi lên sao, chưa lên tới nơi đói xỉu quá. Về nhà ăn sáng đi.

- Quỳnh sợ chúng ta không gặp nhau sao .

- Chỉ cần Quỳnh nắm tay Trang như vậy thì sẽ không sao hết. Quỳnh sẽ giữ Trang lại mà, yên tâm đi.

Có lẽ đúng gặp được Quỳnh đã là duyên phận rồi, chỉ cẫn giữ chặt lại thôi mà. Ở nhà Quỳnh có đông đủ mọi người, Trang thấy ba mẹ Quỳnh đều rất vui tính, hiếu khách nữa chứ. Chỉ có Quỳnh là không được tự nhiên lắm. Trang cũng không tiện hỏi. Những ngày ở đảo Quỳnh dẫn Trang đi rất nhiều nơi lên rừng xuống biển. Trang chụp rất nhiều hình nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây là hết ngày nghỉ, Trang và Quỳnh về lại thành phố để chuẩn bị cho học kỳ. Chỉ hết học kỳ này hai người sẽ đi du học cùng nhau, những dự định ước mơ về cuộc sống bên nhau. Trang thường qua nhà Quỳnh để chuẩn bị cho bài luận văn và ngủ luôn ở đó. Không ai nghi ngờ gì về quan hệ của hai người. Chỉ biết là Trang đã thay đổi thành con người khác, hoàn toàn khác, nhưng dù sao cũng tốt. Bài luận văn của Quỳnh rất xuất sắc, bây giờ chỉ còn chờ thủ tục xong xuôi nữa là được rồi. Tưởng chừng như không ai, không có bất cứ điều gì có thể chia cách được hai người.

LGBT - Sự trả thù ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ