Có rất nhiều chuyện dễ khiến cho con người ta mệt mỏi.
Luyện thanh suốt năm tiếng đồng hồ khiến cho con người ta mệt mỏi. Chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt giữ dáng khiến cho con người ta mệt mỏi. Thời tiết thay đổi thất thường khiến cho con người ta mệt mỏi. Thiếu ngủ khiến cho con người ta mệt mỏi.
Leo lên giường tầng trên sau một ngày học vũ đạo khó nhằn càng khiến cho con người ta mệt mỏi lắm luôn.
"Thôi nào, về giường của em ngủ đi."
Yeonjun nhìn chằm chằm thằng nhóc đang chiếm quá nửa diện tích giường của anh, dõi theo cái cách khuôn ngực dưới lớp vải áo thun mỏng phập phồng đều đặn với từng nhịp thở. Beomgyu hơi động người, có vẻ là ngủ chưa sâu, sau đó tiếp tục vùi mặt vào gối. Những sợi tóc nhuộm sáng màu còn hơi ẩm lòa xòa che rũ đôi mắt nhắm nghiền. Yeonjun vươn tay muốn chạm đến, mấy đầu ngón để hờ trước vầng trán người nhỏ tuổi hơn, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn rút về.
"Em sẽ bị cảm nếu để tóc ướt đấy."
Yeonjun hạ giọng nhắc nhở. Beomgyu ngân nga gì đó trong cuống họng nghe không rõ, tấm thân dính keo vào đệm êm nhất quyết không tách rời. Anh bất lực thở dài, lúi húi lấy từ trong hộp đồ để dưới gầm giường cái máy sấy nhỏ, cắm dây vào ổ điện gần đó rồi ngồi xuống bên mép đệm. Kể từ sau khi debut và cả hai được phân chia sử dụng chung một cái giường tầng, Yeonjun dần hình thành thói quen cất vật dụng cá nhân vào những chiếc hộp nhựa đặt dưới gầm, nhường lại phần lớn diện tích tủ đồ mà cả hai chia sẻ cho Beomgyu.
Không phải vì Beomgyu có quá nhiều đồ đạc, chẳng qua là anh thích cảm giác xung quanh mình luôn hiện hữu những thứ gợi nhớ về cậu mà thôi.
Yeonjun bật máy ở chế độ nhỏ nhất, kiên nhẫn sấy khô những sợi tóc hơi xơ rối vì trải qua nhiều đợt dùng hóa chất tẩy. Ngón tay dài khẽ luồn vào lớp tóc trên đỉnh đầu, tránh động mạnh làm giấc ngủ của cậu bị ảnh hưởng. Beomgyu nom có vẻ rất hưởng thụ chăm sóc ân cần, hơi xoay mình nằm nghiêng về phía anh, cánh tay duỗi ra ôm hờ quanh eo đối phương, khóe môi kéo nhẹ thành nụ cười nhàn nhạt.
"Hmm... thoải mái..."
Yeonjun nuốt khan, không hiểu vì sao tim lại hẫng mất một nhịp. Thời điểm máy sấy tắt thì Beomgyu đã ngủ say. Anh không nỡ đánh thức đứa nhỏ kia dậy, ngày mai cả nhóm còn một đợt ghi hình sớm, có lẽ chính mình cũng nên tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.
Giúp cậu điều chỉnh tư thế ngủ xong xuôi, Yeonjun loay hoay cất đồ, sau mới lôi ra bộ gối mền dự phòng, đem trải xuống đất cạnh vị trí giường ngủ. Cũng giống như Beomgyu, anh thật sự chẳng muốn trèo lên giường tầng trên bằng đôi chân mỏi nhừ một tẹo nào.
Yeonjun từ từ nhắm mắt, cả cơ thể từng chút trở nên nặng nề hơn.
"Gấu..."
Yeonjun khẽ chau mày, hé mở một bên mắt trái nhìn lên giường. Beomgyu vẫn đang ngủ, chắc chắn là thế, nhưng tại sao ban nãy anh lại nghe thấy tiếng nói của cậu?
Không phải là mệt đến sinh ảo giác rồi chứ?
Beomgyu bất giác cựa người, kéo chăn lên cao ngang cằm, khuôn miệng mở hờ mấp máy. "Gấu... lạnh..."