Suối chảy róc rách róc rách từ đằng xa. Diệp Hạ nhảy chồm qua phiếm đá, bật tung mình bay trên cành cây khô. Thoáng đó lấp ló cái lưới rẻ rách treo ở bụi cây đằng kia, lại còn đặt miếng mồi béo ngậy. Nàng cười khẩy, bẫy thú mà lộ liễu, chắc tên thợ săn trẻ nào mới vào nghề rồi. Nàng lại nhún mình nhảy lên một cành cao hơn, ngó nghiêng nhìn xuống chẳng thấy bóng dáng tên thợ săn gà mờ ấy ở đâu, tự dưng trong lòng nàng thấy hứng thú.
Từ trên cành cao, nàng nhảy tiếp đất thật êm, dưới hình con vĩ hồ trắng muốt. Bước chân thanh mảnh dịu nhẹ bước trên đám lá khô không tiếng động. Nàng nhìn quanh quẩn, vẫn không thấy bóng dáng của gã đâu. Dần tiến lại phía cái bẫy, nàng bất giác nhìn thấy một thanh niên đang ôm bình rượu ngủ qoeo ngay bên dưới. Diệp Hạ cười thầm, đúng là một gã ngu ngốc, nằm ở đó thì có điên mới bị lừa. Nhưng nàng vẫn tiến về phía gã thợ săn. Một thiếu niên đương tuổi mười bảy, gầy gò, ốm yếu, ôm lấy bình rượu. Ánh nắng ban trưa rơi xuống gương mặt trắng trẻo. Hàng lông mi dài nheo nheo lại vì ánh sáng. Thật ngốc nghếch, nàng nghĩ. Nàng tiến sát lại gần khuôn mặt hơn, nhìn thật kĩ, bất giác thấy lồng ngực đập thật nhanh. Cái quỷ quái gì thế này,
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn năm ở một giấc mơ
FanfictionNàng, là yêu hồ đang tu luyện, chẳng may ngã vào cái bẫy ngọt ngào của chàng thợ săn mà ôm mối hận trăm năm. Chàng là gã thợ săn bị hắt bỏ, một mình lang thang, chẳng may túm phải đuôi cáo trắng mà để hồn mình vương vấn lại trần gian. Trăm năm.... N...