" Ta không hiểu vì sao trong kí ức ta luôn hiện hữu hình bóng ai đó ẩn hiện mờ ảo, gần kề mà lại rất xa xăm. Người đó luôn xuất hiện thấp thoáng, không thể đưa tay ra nắm bắt trong mỗi giấc mơ khi đêm tối ùa về. Cứ như tái hiện một kí ức nào đó hạnh phúc trong thoáng chốc mà tang thương vô hạn. Nếu một ngày nào đó, ta và người ấy có thể tìm gặp nhau giữa chốn đông người đột ngột không ngờ tới vậy, khi ấy chúng ta có thể nhận ra nhau không...?"
Name: Phi tần giả mạo
Author: Phisopher14
Genre: tình cảm nhẹ nhàng pha một chút hài hước
Ratting: 15+ (mong là như thế)
Warning: Ai muốn xem nam nhân vật "ngoài lạnh trong nóng thì ghé thăm". Đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mọi người hãy nêu lên, mình sẽ sửa chữa. Thanks!
Dù nàng đang ở bên cạnh ta, nhưng sao ta vẫn cảm thấy không an tâm. Có cảm giác rằng, một mai nào đó, nàng sẽ rời xa khỏi tầm tay ta, biến mất không một dấu tích. Ta không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Ta cảm thấy dường như bản thân mình đang có một nỗi sợ hãi mơ hồ, nếu chuyện đó thật sự đến thì ta sẽ làm sao đây?
Prologue
- Hoàng hậu giá lâm!
Bên bàn làm việc, hoàng thượng đang ngồi xem án thư. Tiếng của tên tiểu thái giám làm dừng suy nghĩ của ngài. Ngài ngẩng mặt lên, lộ rõ một đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Một người phụ nữ quyền quý sang trọng trong trang phục gấm vóc, đầu đội vương miện cùng những trang sức quý giá đang từ từ bước vào từ hướng cửa. Người đó quỳ xuống, lên tiếng dịu dàng:
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng...
Ngài bước ra khỏi bàn làm việc, bước tới đỡ hoàng hậu, khẽ nói:
- Ái phi, miễn lễ.
- Tạ ơn hoàng thượng!_ nàng khẽ ngẩng đầu lên lộ rõ một gương mặt hơi suy tư. Trông nàng đã khoảng bốn mươi nhưng trông vẫn rất đẹp, một cái đẹp khiến cho người khác hơi lạnh người.
- Người đâu! Ban ghế ngồi!
Chờ hoàng hậu tao nhã ngồi xuống, ngài khẽ nhếch môi, cất tiếng:
- Giờ này hậu còn đến đây không biết có chuyện gì?
- Thiếp có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với hoàng thượng!
Hoàng thượng khẽ nhíu mày ngạc nhiên:
- Chuyện rất quan trọng ư? Không biết đó là việc gì mà khiến hậu lo nghĩ thế?
Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, bắt đầu câu chuyện:
- Nhị hoàng tử thể chất ốm yếu, hiện tại đã khá lên. Thái y đã nói, có một cách để làm hoàng tử có thể hết bệnh. Thiếp cảm thấy phân vân không biết làm thế nào nên đêm hôm mạo phạm đến long thể của hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội._ đôi mắt của hoàng hậu chùng xuống đầy vẻ bi ai và gương mặt hơi biểu lộ vẻ phân vân.
Hoàng thượng mỉm cười nhẹ, trấn an:
- Hoàng nhi đã khiến nàng lo nghĩ như thế cũng là phúc của nó, tại sao lại nói là hậu đã mạo phạm đến ta. Hoàng nhi từ nhỏ thể chất đã ốm yếu, nay đã có cách làm giảm bệnh tình cho nó là điều đáng mừng, nhưng tại sao trông nàng có vẻ khó xử như vậy, nói cho trẫm nghe xem.