Lần đầu mình viết nếu như có gì đó không ổn. Thì mong mọi người cmt bên dưới để mình rút kinh nghiệm ạ.
Sáng, Julie đang bước trên hành lang đi dạo. Frank dậy sớm và đi ra ngoài lâu rồi nên cô không vào nói chuyện với cậu. Julie nghĩ ngợi lung tung chuyện gì đó. Bất chợt, một bàn tay của ai đó ôm lấy cô từ đằng sau.
Susie: Julie~~~ cậu đây rồi~~~~
Julie: Susie? Sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Thường ngày nướng lắm cơ mà.
Julie bật cười. Susie xám mặt.
Susie: gì chứ? Quá đáng:< tại đây không ngủ được chớ bộ.
Julie: thôi thôi. Mà cậu tìm tớ có chuyện gì à?
Susie: cậu có thấy Joey đâu không? Khi tớ dậy thì đã không thấy đâu.
Julie: tớ không biết. Hay là anh ta đi dạo ở đâu đó.
Susie:hm.... Frank có trong phòng không?
Julie: cậu ta đi từ sớm rồi.
Susie: vậy là đúng rồi. :>> hai người họ chắc chắn đang ở bên nhau :>> chắc luôn.
Julie: ngon :>> tớ bắt đầu thích họ rồi đó.
Susie: vậy cậu có muốn cùng tớ... tác hợp cho hai người đó không?
Julie: đương nhiên là muốn rồi.
Susie:*nhảy khỏi ghế* vậy đi thôi~ tìm họ nào~
Julie: ừm*chạy theo*
~Tại một khu nào đó~
.
.
.
.
.
Joey: Frank? Cậu đến đây làm gì?Frank:*nhìn*
Joey:*đỏ mặt* n..này... cậu...
Frank:*cười* tôi đến hóng gió xíu thôi.
Joey: chỗ này mát thật nhỉ?*vẫn đỏ mặt*
Frank: đúng vậy. Tôi hay chọn chỗ này làm nơi nghỉ ngơi.
Joey:....... *kéo áo*
Frank: huh? Gì vậy?
Joey:*hôn*
Frank:*giật nảy mình* anh....
Joey: *liếm mép* ngọt thật~ tôi có nên thịt cậu luôn không nhỉ?~*đè*
Frank:woa~ không được đâu... tôi còn phải....um...
Frank đang nói thì Joey hôn cậu, một nụ hôn dài. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi đang nhút nhát kia mãi không buông. Cho đến khi cậu không thở nổi, Joey mới buông tha cho cậu. Kéo ra sợi chỉ bạc đầy mê hoặc.
Frank:*thở dốc* d...dừng lại đi....
Joey: buổi sáng vui vẻ. Frank nhé:)))
~Ở đâu đó sau nhà, có hai người đang quay lén~
Susie: mèn ơi~~~ mãn nguyện~~~
Julie: Joey ơi~~ đừng bỏ cuộc~ tiếp đi~~><
_._._._._._._._
END 1.