l o s t

98 25 0
                                    




nó là yoongi, nó lui tới đây nhiều tháng rồi. một đứa bẩn thỉu, nhưng lại có làn da trắng bóc với gương mặt non choẹt khiến nhiều người tưởng nó là đĩ. mà tưởng nó là đĩ cũng chả sao, nó không có nhà cửa, chỗ ở. chỉ đi lưu vong khắp nơi, nên muốn gọi nó là gì chả được?



nhiều người bảo có nhiều đêm không thấy nó về, sáng sớm lại thấy nó thổ ngay trước cái ngõ cụt bẩn thỉu chứa đầy những thứ bị cho là bỏ đi đấy. rồi lại không thấy nó đâu nữa.



có mấy bà bảo nó đi làm tại một quán cà phê đèn mờ, bị người ta cho uống cái chất lỏng kích thích rồi sáng về nôn mửa. nhưng có vài ý kiến lại bảo nó đi làm đĩ xong bị người ta lợi dụng, chuốc thuốc với rượu.



quy chung lại chỉ có mỗi đĩ với rượu.



dù cay mồm độc miệng là thế, nhưng ít ra mấy người trong khu ổ chuột đấy còn thương nó. mấy đứa trẻ trong khu vẫn thỉnh thoảng mang tý bánh tý kẹo ra cho nó bỏ bụng. biết là thương nhưng lại phủ định.



mấy bà hay cho nó bánh, cho nó nước lại suốt ngày bảo nếu không cho thì có ngày nó nằm phơi xác ra đấy, thối rữa, bốc mùi không ai dọn cho được. nó chỉ cười nhẹ rồi lại đứng lên đi tiếp, nhưng có lẽ cái xóm này là nơi nó tồn tại được lâu nhất.



--



gã là hoseok, một thằng thiếu gia. hằng ngày ngồi ăn cơm vàng với muỗng bạc đâu nếm trải được cái vị cuộc đời? nhìn vào thời gian biểu chỉ thốt lên được đúng hai từ hoàng tử. suốt ngày bị bao bọc như vậy rồi ra ngoài làm được cái gì?



hôm nay gã được đưa đến khu ổ chuột của nó, đặt đôi giày mất mấy chục triệu của gã xuống mà lòng thấy xót xa. nhưng đây là nơi bố mẹ gã sinh ra, lạy hồn. may mà nguồn gốc của thằng hoàng tử kia không phải trên trời mây như khối tài sản của bố mẹ gã.



bố mẹ gã có tâm vứt gã ở lại đây, nếm trải cái vị gọi là cuộc đời ấy



gã cay nghiệt nhìn xung quanh, mấy bà thím chẳng có gì ngon nghẻ ngoài cái miệng và đống mỡ tích tụ trong từng thớ thịt. mấy đứa trẻ rủ nhau chơi những trò chơi mà có lẽ gã chả bao giờ dám đụng tới. vì nó quá bẩn đi?



gã trải một tờ bìa mà gã cho là sạch trước cái ngõ cụt ấy, ngồi tạm rồi rút cái điện thoại ra nghịch. từ đằng xa một cậu con trai với nước da trắng cầm cái túi vải, lếch thếch đi về phía gã. đứng trước mặt gã một hồi rồi quay lưng, đi vào trong cái ngõ cụt ấy.



gã thoáng bất ngờ, từ trước đến giờ chưa ai bơ gã như thế. quay đầu nhìn cậu con trai đang chuẩn bị nằm xuống đống rác kia. gã quăng chiếc điện thoại đã hết pin qua một bên, tiến gần đến chỗ nó.


- sao cậu lại nằm trên đống rác?


- tôi còn sự lựa chọn sao?



hopega - slumWhere stories live. Discover now