l i f e

91 26 3
                                    



nó nhìn gã một lúc rồi lại ngả mình xuống cái mà gã cho là đống rác ấy. gã lại một lần nữa dựng nó lên khiến nó giật nảy, nó mệt mỏi nhếch mắt lên nhìn gã. lạy trời rằng gã sẽ hỏi câu gì hay ho một chút.


- sao cậu không nằm ở giường? nhà cậu đâu?


- tôi không có! còn anh thì sao? 


- làm gì có chuyện mà không có chứ!


- ê công tử! anh bị đụt à?


nó cảm thấy hôm nay nó nói có lẽ quá nhiều đi, chỉ vì một tên nhà giàu mà không có não. cứu nó với, nếu còn ở cạnh thằng này một lúc nữa chắc nó không dám chắc rằng sau vụ này nó sẽ đi trầm mình tự vẫn.


gã vẫn nhìn nó chằm chằm như một lẽ đương nhiên, nó chán nản cầm chiếc túi vải lên và xem xét. chiến lợi phẩm của nó hôm nay là một ổ bánh mỳ chuột,  với thứ này có lẽ có thể giúp nó cầm cự được vài ngày. nó đã quá mệt rồi!


gã vẫn đứng nhìn nó, à không! nhìn ổ bánh mỳ mà nó đương cầm chứ. nó nhìn cái bánh rồi lại nhìn vẻ mặt thèm thuồng của gã, nó thở dài cấu một tẹo bé đưa cho gã. gã giật mình nhìn thứ bé tý trên tay nó rồi đưa mắt khinh bỉ.


- thêm một tý chết ai à?


- phải! chết tôi đấy! đây là đồ ăn của tôi trong 4 ngày tới!


- 4 ngày?! sao cậu không ăn thứ gì khác ngon hơn? tiền cậu đâu? rồi gia đình, người thân, bạn bè? một bát mỳ cũng không quá đắt đỏ, mà còn nói là quá rẻ đi! cậu cư nhiên có thể thưởng thức một bát


- tôi... chưa bao giờ nghĩ tôi có thể an phận hưởng thụ những thứ anh nói trên


- là sao?


- tất cả những gì anh vừa nói, tôi đều không có và không đủ khả năng, công tử à!


hoseok im lặng khi đã tiêu hóa hết những gì nó nói, lại quay lại chỗ tấm bìa vừa rồi thì nhận ra nó đã bị dính nước cống từ bao giờ. gã đành đứng yên nhai cái mẩu bánh mì nó vừa cho, nó nhìn gã rồi vẫy vẫy lại, đập đập tay xuống chỗ ngồi bên cạnh.


gã nhìn chỗ nó vừa đập một lúc, nó như ngầm mường tượng ra cái gì đấy, lấy tay phủi sạch chỗ bên cạnh rồi bảo gã ngồi xuống. khi đã ngồi xuống rồi, hơi ấm từ chỗ đó khiến gã bất ngờ, nhưng vẫn theo phản xạ xịch ra một chút với nó.


- ghê tởm thì đừng ngồi!


- ý tôi không phải vậy!


- không phải vậy? anh đừng nghĩ tôi quên lúc anh nói nơi đây là đống rác?


- tôi...


- đối với tôi nó là nhà đấy! nhà của tôi là cái bãi phế thải của anh! nếu cảm thấy ghê tởm thì biến đi! thực thô lỗ! nghèo là một cái tội sao? không nhà cửa thì phạm pháp à? những điều đó lạ lắm ư? đáng để bị miệt thị đến thế à?


- ...


quả nhiên hôm nay yoongi nói quá nhiều, mà tất cả chỉ vì một thằng ngu!


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hopega - slumWhere stories live. Discover now