Hai người thỏa thuận ly hôn trong hòa bình, luật sư của cô thông qua luật sư của ông ấy mà chia tài sản. Bunga thấy mình được nhiều hơn mất cho nên cũng không quá ảo não, cô đã sẵn sàng cho việc sống lại một lần nữa, chỉ là cô còn thiếu sự công khai từ người cô yêu.
Ngày ly hôn, Yo dẫn Than về nhà cùng ăn với gia đình lần cuối đủ cha đủ mẹ. Bunga chuẩn bị một bàn đồ ăn đều là thức ăn mà hai cha con thích, còn không quên thêm vào hai món mà Than thích, nếu không để ý kĩ cũng không biết được.
"Các con cũng không cần lo, ngày nào các con cưới cha mẹ sẽ có đủ mặt thôi." Ông cười cười, làm sao đám cưới Yo mà thiếu mặt ông hay Bunga được?
"Ăn thêm một chút đi con." Bunga gắp thức ăn cho Yo, nhìn gương mặt mong chờ của Than mà chỉ muốn tát yêu một cái, làm sao cô dám gắp cho Than?
Than không đồng ý Bunga chỉ gắp cho Yo, nàng dỗi hờn nói: "Cô chỉ biết gắp cho Yo, cô không thương con đúng không?"
Yo nghe vậy mới giật mình, hắn nắm lấy cánh tay của Than, lật đật nói: "Than~, sao em nói vậy, mẹ cũng thích em nữa mà. Em nói vậy mẹ sẽ buồn đó."
"Tôi sợ cô quá mà." Bunga gắp món của Than thích bỏ vào bát của con bé, ngay trước bàn dân thương hạ nói thương thương yêu yêu, Bunga ngại.
"Mẹ, Than không có ý gì đâu. Mẹ đừng buồn nha."
"Mẹ biết Than nói gì đều có suy nghĩ, nhưng mẹ không buồn đâu." Bunga hơi nhướn mắt lên trêu chọc Than, hai người trên bàn thì không ưa nhau, bên dưới thì chân lại "vô tình" chạm vào nhau âu yếm.
"Rồi mẹ quyết định sau ly hôn sẽ làm gì?"
Bunga nhìn Than, hầu như các câu trả lời đều là trả lời cho Than nghe: "Mẹ muốn dọn đi nơi khác để nghỉ dưỡng một thời gian, sau đó mẹ sẽ trở về lại Bangkok."
"Đi bao nhiêu lâu?" Than cũng quên mất thân phận của mình mà hỏi, vấn đề "đi nghỉ dưỡng" này Bunga còn chưa thông qua với nàng, lại muốn tự ý đi. Nếu hôm nay Yo không hỏi chắc chắn Than cũng không biết người mình yêu chuẩn bị đi, thật là đáng phạt cho một trận!
Nụ cười trên môi Bunga hoàn toàn là trêu chọc Than, Than rất muốn chồm người lên cắn vào má chị ấy một cái, càng ngày càng biết cách trêu chọc nàng.
"Mẹ đi bao giờ mới về?" Yo thấy mẹ mình không trả lời câu hỏi của Than nên cũng sợ Than sẽ nghĩ nhiều nên hỏi thêm một lần nữa.
Bunga ra chiều suy nghĩ một chút, bảo rằng: "Một năm, hai năm gì đó..."
"Một năm?" Than đột nhiên nói hơi lớn làm cả bàn chú ý vào nàng, nàng thở ra một hơi, một năm, đùa nhau chắc? Vợ nàng không những không cho nàng biết là sắp đi, đã vậy còn định đi tới một năm. Than cố gắng dìm sự bất ngờ cùng phẫn nộ của mình xuống, chị ơi là chị, thật là tức chết!
"Em đi lâu như vậy sao? Không phải em nói em sợ ra nước ngoài con không có ai chăm sao?" Ba mươi năm nay vợ ông đều ở trong nước vì sợ đi rồi con ở nhà không ai chăm, ba mươi năm sống vì chồng, vì con, rốt cuộc cũng có một ngày vợ ông đã muốn tung cánh bay đi. Trong lòng ông có hơi mất mát, đồ vật ba mươi năm còn có tình, đừng nói là người đầu ấp tay gối ba mươi năm nay.
"Con cũng gần ba mươi rồi, cứ như vậy em có mà lo cho con cả đời." Bunga nâng ly rượu lên uống một hơi, ánh mắt rơi về chỗ Than. Thấy Than mặt mày đen kịt lại thì biết tối nay thế nào cũng thảm rồi, cô vẫn uống, thong thả chết sau còn hơn giờ này lo sợ.
Ông mỉm cười: "Còn không phải tại em, lúc đẻ con ra anh đã bảo cứ để con ở đó chẳng sao, em lại giữ khư khư. Nếu em như bây giờ... anh không nghĩ hai vợ chồng mình ly hôn đâu..."
"Bây giờ nói đến ngày xưa làm gì? Qua cả rồi. Từ bây giờ anh phải lo cho con cả phần em, cơm cứ tùy tiện tìm đầu bếp là được, những thứ khác người làm trong nhà sẽ chỉ lại cho En. Nhiệm vụ của em ba mươi năm nay hết rồi."
"Yo, em hơi mệt..." Than nói nhỏ với Yo, Yo nghe vậy bèn quyết định chở Than về nhà nghỉ ngơi.
Than ngồi nghe hai người đó kể chuyện ngày xưa mà lòng ghen không tả nổi, chỉ muốn tách hai người ra, ôm lấy vợ của mình vào lòng mà khẳng định rằng đây chính là người mình yêu, không phải người của ông ấy nữa. Hôm nay nghe hai người quyết định ly hôn, Than đã thấy vui vui, nhưng ăn một bữa tiệc này lại chua không thể tả. Nàng ghen.
Tối đó Than nằm yên trên giường nhìn điện thoại xem Bunga có nhắn không, một phút Bunga không nhắn nàng sẽ nghĩ linh tinh biết bao nhiêu chuyện trên đời. Nàng đoán là giờ này Bunga đã ăn xong rồi, đoán thử Bunga sẽ đi tắm, sẽ đi ngủ, đoán thử xem lúc nào Bunga sẽ gọi cho nàng.
Hai chữ "Bunga" hiện trên màn hình điện thoại khiến trái tim Than như giật thót lên một cái. Gọi rồi, rốt cuộc cũng gọi rồi.
"Em đang làm gì đó? Yo đâu?"
"Yo ngủ rồi." Than cứng đầu cứng cổ trả lời lại.
"..."
"Chồng chị đâu?"
"Ngủ rồi."
"Chị!"
Tiếng cười của Bunga thánh thót hơn mọi thứ trên đời, khiến cho Than đang tâm tình ủ dột cũng vô thức bật cười.
"Chị nhớ em."
Than lẳng lặng rơi nước mắt, chẳng hiểu vì sao nghe ba chữ này lại muốn khóc như thế.
"Em cũng nhớ chị."
"Chị chưa nói với em chị quyết định đi nước ngoài một thời gian... Than, giận chị không?" Bunga ngồi dựa đầu vào thành giường, chiếc tivi đối diện đang chiếu đến phim gì cô còn không biết.
"Giận chứ, vợ hư."
"Chị đi, em chia tay với Yo được không... Chị biết điều này rất quá đáng, chị làm vậy là không đúng. Nhưng mà... chị..." Bunga không biết phải giải thích như thế nào, cô vừa muốn hạnh phúc nhưng vừa không muốn con mình tổn thương. Đến mức này, cô chỉ muốn bản thân tự tranh thủ hạnh phúc, lần này là lần duy nhất cô chẳng hề suy nghĩ.
"Được! Chỉ là một năm quá lâu, lâu lắm, lâu cực kì!" Than lằng nhằng không cho Bunga đi lâu đến như vậy, Bunga chỉ cười nhẹ, trả lời lại nàng rằng: "Chia tay Yo em có thể bảo rằng mình buồn, muốn đi chỗ khác xả stress rồi đến với chị. Chị đợi."
Còn về mặt Yo, Bunga cũng đã chu đáo chuẩn bị cho Yo một cô tình nhân mới. Mấy hôm nay Yo loay hoay giữa chuyện chọn Than, hay chọn người khác. Vì thời gian Yo ở bên Than tương đối lâu, người mới tuy rất hấp dẫn nhưng không thể nào đánh ván bài lớn đến thế được. Mà cô thì biết rằng đàn ông trong nhà cô lăng nhăng là bản tính sẵn có, càng tấn công, Bunga nghĩ Yo sẽ không chịu được mà đầu hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Chính là em.
FanfictionThay vì buồn bã vì kết cục của phim, mình tự viết ra để an ủi mình, hi vọng các bạn cũng được an ủi chút chút :))