một

169 23 0
                                    

Có tiếng lách cách của chân chống xe. Tôi mở cửa. Dưới cơn mưa rũ rượi đầu hè, bác lao công già ngồi lặng người. Bác mặc bộ đồng phục xanh biển, vài chỗ sứt chỉ bay lất phất trong làn gió. Tôi lay nhẹ vai bác, thủ thỉ những lời chỉ bác và tôi nghe được:
- Con lấy cốc sữa nóng cho bác nhé?
Giật mình, người lao công già quay lại, thấy tôi rồi cười đưa đà. Cái chất giọng khàn khàn của người hút nhiều thuốc lào cất lên:
- Khỏi, bác đợi hết mưa rồi về. Đường ướt cũng chẳng quét được nữa.
Tôi hơi cong khoé môi. Thế là một già, một trẻ lặng lẽ chìm trong cơn mưa vùng Bắc Bộ ngai ngái mùi cỏ cây và tất nhiên, của cả đất.
Sau mưa, bác lao công già phủi phủi cái quần, đứng dậy. Tôi nhìn theo cái dáng còng còng đang lúi húi buộc cái chổi vào yên sau xe, đánh một tiếng thở dài não nề.
- Chưa già mà nghĩ về đời nhiều quá. Như bác đây này, ngày ngày chạy xe từ 4 rưỡi sáng, cầm chổi ra quơ lằng nhằng bên Bờ Hồ rồi ngồi xổm ngắm đời. Nhiều khi có khách Tây tưởng bác là thằng ăn xin, vứt cho bác ít tiền. Thế là cười rung cả rốn, ngồi không mà cũng có tiền đấy! - Người lao công già quay lại nhìn tôi, khoé môi bác cẩn thận kéo lên một khắc vui vẻ. Tôi cũng tủm tỉm, tôi biết bác làm không công. Những gì bác đang làm chỉ đơn giản là giữ lại một Hà Nội thanh lịch của nghìn năm về trước. Dạ một tiếng thật dài, tôi chào bác.
Tiếng lách cách vang đều trong ngõ. Tôi để ý thấy anh chủ quán cafe đối diện khúc khích cười, đôi mắt nheo lại, có ý nhìn tôi.
- Anh Dũng trúng ngải à?
- Không không, anh không có ý trêu chú. Chỉ là lần đầu tiên anh thấy chú thưởng thức thứ nước của đất Hà thành chăm chú như thế.
- Thì quê em ở Bắc Trung Bộ, hài lòng chưa hả ông tướng?! - Tôi dẩu môi, ra ý phật lòng. Nhưng phải công nhận anh nói đúng. Một đứa trẻ vốn được sinh ra ở vùng quê Trung Bộ đầy gió và cát hẳn sẽ hạnh phúc khi được thứ nước tinh khiết của đất Hà thành tưới lên người. Bởi nó là một cái gì đấy khác, một thứ khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên vụt lặng trong những tháng ngày an yên.
Và tôi thấy nhớ mẹ, từ cái vụt lặng rất nhỏ của tâm trí. Một thằng đần đã xin mẹ cho đi học đại học ở Thủ Đô, để rồi nhiễm cái thứ tiếng toàn dân vào người. Những 'chi', 'mô', 'rứa'.. khiến tôi cảm thấy lóng ngóng và ngại ngùng khi giao tiếp. Tôi quên bẵng nó, giống như quên đi thứ ruột thịt đã có từ khi sinh ra.
- Em nhớ Nghệ An!
Lời trên đầu lưỡi cứ thế buột ra, không cách nào ngăn cản được. Tôi chỉ thấy anh Dũng chợt ngồi im sau câu nói vu vơ. Hẳn anh cũng nhớ nhà như bao kẻ xa xứ khác ( và kể cả tôi ).
- Đi ăn cu đơ đi, anh bao. Nhớ quê thì đành ăn đặc sản quê chứ làm thế nào?- Anh buông tiếng thở dài, day day hai mắt đã muốn nhắm nghiền từ lâu.
- Anh ngáo cần thật rồi anh Dũng ạ...! - Tôi cảm thán.
Thế rồi anh khoác vai tôi, hẳn hai người đều tự thở dài ôi thôi kệ đi, lâu rồi mới có cái cớ để chè chén cơ mà.
Hai bóng người, chuệch choạc đi trong màu trời xanh thẳm sau những ngày mưa.
- - -
Heliu huhu tôi không biết tôi viết cgi đâu nên đừng hỏi TwT..

đại đức | tích tịch tình tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ