Anh Dũng nói tôi chỉ thích những thứ thuộc về xưa cũ.
Có lẽ thế thật. Cuốn sổ tay của ông ngoại đã úa vàng, tôi cẩn thận nâng niu như mảnh hồn lạc của một ngày rất xa. Cây guitar cũ kĩ, sờn lớp sơn, tôi đem ra lau chùi mỗi ngày. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi yêu chúng. Mùi hắc hắc nhẹ hều, như muốn khẽ khàng rót vào trung ương khứu giác khiến tôi say, theo đúng nghĩa đen.
Nhiều khi tôi đâm ra sợ cái khác người ấy của chính mình. Hỏi ông anh bán quán đối diện, chỉ thấy anh nguýt tôi một cái thật dài rồi lặng im. Tôi cười một mình, thôi thì đã ngáo sẵn rồi, thêm một chút chắc cũng chẳng sao.
Đấy là tôi nghĩ thế thôi. Bởi vì có một ngày mưa, cánh cửa gỗ cũ mèm nhà tôi lạch cạch liên tục. Hẳn lại là bác lao công. Tôi đã tự nhủ thế và mở rộng cánh cửa. Một dáng người - ừ thì người - bó gối nằm im, mặc cho điểm tựa sau lưng đã biến đi từ đời nảo đời nào.
- Ái da!!!
Cậu thanh niên khẽ nhăn mặt khi bị tôi hẩy mũi dép vào lưng.
- Cậu làm cái gì ở đây thế?! - Tôi đem ánh mắt dò xét hỏi cục đen đen trước mặt.
- Em đi tìm khoảng lặng của riêng em, sau đó em thấy nơi này nên cắm rễ luôn haha.
Cậu chàng gãi cổ, miệng vẽ lên một đường cong xinh đẹp và hoàn hảo.
- Ý ý, anh làm gì thế? Sao lại véo má em huhu bỏ raaaa!
- Úi tôi xin lỗi nhe, tại má Đại sờ thích lắm ý!
Cậu tròn mắt. Kiểu ngạc nhiên trẻ con này khiến tôi phì cười.
- Anh biết tên em á? Đỉnh thế?
- Kia kìa! - Tôi chỉ vào tấm bưu thiếp vừa rơi lúc Đại đứng dậy - Cậu vừa làm rơi nó.
Đại tròn mắt, rồi cười ha hả. Tôi nín tiếng cười, vì tôi biết nếu cười lúc này, cậu ta hẳn sẽ ngại lắm.
- Thế, rất vui được gặp anh. Em là Nguyễn Trọng Đại.
- Phan Văn Đức, chào cậu!
- Sao anh cứ cậu - tôi thế? Nghe xa lạ lắm ý!
- Ừ rồi rồi, anh - em nhé? Khổ quá!
- Xưng hô với em mà anh kêu khổ á? Ôi trời buồn cái thân tôi khôngg!!
- Thôi mà anh xin lỗi!
Ngày mưa, tiếng gào bù lu bù loa của Đại và tiếng dỗ của tôi vang khắp căn nhà nhỏ. Thậm chí ra ngoài ngõ ( ôi điều này thì tôi không chắc ) cũng có thể nghe thấy.
Tiếng mưa buồn vì thế cũng bị át đi.
- - -
- Cái con cún to bự ở trước cửa nhà chú hôm mưa là ai thế? - Vẫn là anh Dũng. Anh hỏi tôi khi tôi đang nằm nhoài trên bàn uống nước của quán.
- Con cún á? Cậu ấy như con Golden Retrevier ý! - Tôi trợn tròn mắt. Đại không thể như một con cún bé xíu xiu cute hột me được.
Anh chủ quán phì cười vì sự so sánh của tôi.
- Ôi anh không ngờ chú lại ví cậu ấy với giống chó săn đấy!
- À, tại cậu ấy kiểu tăng động lắm, anh nhớ con Ki đợt trước không? Nó cũng thế.
Tiếng cười ha hả của anh Dũng cứ thế vang lên. Tôi cũng nhếch môi cười một chút.
- Ôi thôi em đi về nhé? Đại bảo 8h em ấy sẽ đến và nhà em thì đầy mấy thứ linh tinh.
Tôi không rõ anh Dũng định nói gì, nhưng tôi thấy ánh cười kín đáo trong mắt anh. Tôi nhún vai, căn bản đó cũng không phải là điều quá quan trọng. Điều tôi cần để tâm bây giờ là làm sao để dọn nhà trong thời gian ngắn nhất, nếu không Đại sẽ cười vào mặt tôi mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại đức | tích tịch tình tang
Fanfiction___ tình tang tích tịch tình tang ai đem tia nắng vắt ngang bên trời. ___on going © masa_tattooer