Từ cái đêm hôm ấy , tiểu bạch như sống trong sự lánh né , không phải là nó không thích anh ta mà vì nó chỉ là một con mèo không hơn không kém. Cứ nói thẳng ra là nó tự ti !!!
Nó giả vờ rón rén mà bước ra khỏi giường, nhưng qua mắt được cái tên trên giường không dễ.....!!!!!
- Em làm gì mà như trộm vậy ?? | kéo tiểu bạch lên ngực
- Nè thả ra !! | mặt đỏ lên vì xấu hổ
JungKook nắm hai cái tai của tiểu bạch giật lên
Bùm....Không còn là cảnh tượng mèo nằm lên nữa mà thành người nằm lên người...
- aa..anh làm gì vậy | ngọ nguậy
- Trả lời câu nói của anh !!!!
Lại là cái mặt giả vờ ngơ ngác đến xịu lòng của Jimin
- Trả lời gì ?? Nãy giờ anh hỏi tôi à !!
- Hôm qua...
- Thì sao !!??
- Anh biết em nhớ mà đừng giả vờ nữa. Anh đang nghiêm túc đó !!! | vẻ mặt nghiêm túc đến đẹp trai khiến ai cũng hồn bay
- Tôi....Thật sự...không nhớ..thả tôi ra cảnh tượng này....làm tôi hơi ngại...| xấu hổ, vùng vẫy
- Anh yêu em....
Lập lại câu nói say lòng người ngay tại thời điểm này, đúng rồi con mèo này rõ ràng nhớ nhưng lại cố tình như không biết.
Căn phòng như dần chìm vào im lặng đến đáng sợ!!!!
JungKook lật người lại đè lên Jimin
- Trả lời anh !!! | nghiêm giọng
- Tôi....sợ lắm
- Sợ gì ??
- Tôi cũng chỉ là một con mèo không hơn không kém. Yêu ư ?? Tôi không nghĩ vậy !! | cúi mặt xuống
- Em yêu anh không??
-.......
- Một chút ?? | JungKook rặng hỏi con mèo ấy đến cùng
- Nhiều....| đỏ mặt
- Thế thì mèo yêu người thì có gì sai ?? | hôn Jimin
Bông hoa tuyết ngoài khung cửa sổ rơi. Mùa đông như bao năm lại trở về
Năm nay lại khác
Khi có em......
Môi trao môi
Ngọt ngào như kẹo mật...
Người trao người
Ấm áp như tách cà phê nóng
Hoa liệu có tàn !??
Khi trao nhau câu tình ??
=========================
Hết Fict 6