một sự trả request trong đêm vì tui là người chăm chỉ haha :)) đùa thui, toy không ngủ được, chắc vì cả ngày ngủ quá nhiều.
mong là vào sáng sớm khi các cậu tỉnh dậy, các cậu sẽ thích chiếc oneshot ngọt ngào này ☕️
vẫn yêu thương, như mọi khi ♡×××××
01.
Vặn vẹo một hồi, Lương Xuân Trường híp mắt trưng ra nụ cười thân thiện nhất để chào đón thành viên mới của câu lạc bộ, người được đồn đoán là em họ của Hải Quế, chỉ vừa mới ra trường vào năm ngoái, cựu chủ tịch, đồng thời là một trung vệ tài năng của đội bóng trường."Xin chào, anh là Lương Xuân Trường, năm 3, hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá của trường. Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rất vui được gặp em!"
"Chào anh, em là Nguyễn Quang Hải, năm nhất, em cũng đá vị trí tiền vệ hì hì. Rất mong được anh giúp đỡ ạ!"
Lương Xuân Trường hơi bàng hoàng một hồi nhìn người thấp hơn mình đến một chục centimet đang cười ngốc nghếch. Thánh thần thiên địa ơi huhu, cứu Trường với, em ý đáng yêu vãi, và thứ giọng nói gì có thể mật ngọt dễ nghe đến như vậy.
Xuân Trường thật sự nghĩ mình đã thích thằng nhóc năm nhất này chỉ sau lần đầu gặp mặt.
02.
Xuân Trường rất rất thích Quang Hải, thích ngắm con người nhỏ bé ấy hăng say trên sân bóng, thích nhìn thằng nhóc ấy bĩu môi hờn dỗi mỗi khi không vừa lòng.Và vì thích Quang Hải, Xuân Trường biết thằng nhóc làm thêm cho một tiệm café trong thành phố. Quán café nhỏ xinh, dễ thương như em ấy với cái tên thật ngọt, "aux cerises", hay là cherry.
Từ khi biết bí mật nhỏ xinh ấy, Lương Xuân Trường thường hay lui tới đây, chẳng phải vì anh quá yêu thích vị caramel macchiato hoà quyện khi ăn kèm với bánh clafoutis như anh vẫn hay bảo em, mà bởi anh muốn biết một góc nhỏ thật khác với Nguyễn Quang Hải anh thường thấy ở trường đại học: trầm tư trong góc thư viện, loăng quăng khắp sân trường, trong căng-tin cùng hai thằng nhóc cùng lớp Đức Chinh, Đình Trọng hay nhiệt huyết trên sân bóng. Quang Hải ở "aux cerises" dường như dịu dàng hơn dưới con mắt của Xuân Trường mỗi khi em nhanh nhẹn ở quầy pha chế rồi mang ra cho anh thức uống ăn kèm với miếng bánh quen thuộc anh luôn gọi mỗi lần tới đây, cùng với nụ cười tươi rói, và em thì lúc nào cũng thơm nức mùi caramel, cà phê, sữa tươi và cả cherry. Mùi mà anh vẫn quen gọi là mùi dịu dàng.
03.
Xuân Trường cho rằng Quang Hải là người ngốc nhất thế giới, vì Hải chẳng bao giờ biết Xuân Trường thích em đến nhường nào, và tất thảy những hành động nuông chiều, quan tâm ấy chẳng có vẻ gì là giống như một người anh thân thiết dành cho em trai của mình."Anh Trường ơi, anh đang ở đâu đấy?"
"À, anh đang ở gần trường thôi. Sao vậy?"
"Anh ơi em muốn ăn donut.", thằng nhóc mè nheo.
Xuân Trường có thể nuông chiều em cả những khi như vậy, phóng xe đi tới tiệm bánh yêu thích của cả anh và em để mua vài chiếc bánh donut đủ màu sắc, dù lúc đó chỉ cách giờ giới nghiêm của kí túc xá ngấp nghé 20 phút và tiệm bánh thì tương đối xa.
YOU ARE READING
trả request -;
Fanficnơi tớ trả request hiện tại tớ vẫn nhận request, ở part "req:/" của bliss nha!