Chap 10

307 16 2
                                    

Dekisugi thở dài.

Tuyệt, Nobita lại trở thành tên khó chịu chỉ chăm chăm đánh người rồi, nhờ ơn tên khốn Suneo.

"Được rồi, cậu muốn quay lại đối đầu với họ tớ không phản đối gì hết, nhưng nếu được thì tớ mong cậu đừng làm gì nguy hiểm tính mạng cho họ ... và cả cậu nữa"

Dekisugi đưa ra lời khuyên chân thành cuối cùng cho Nobita, vì cậu thực sự không biết phải nói thêm gì nữa.

Ngay từ đầu, cậu đã không phải một phần trong câu chuyện của Doraemon và bọn họ rồi.

"Hidetoshi, tôi biết cậu muốn nói gì ... nhưng tôi không còn đường nào khác để đi nữa"

Nobita nói mà không nhìn Dekisugi. Cậu thực sự không muốn lôi Dekisugi vào chuyện của cậu.

Ngay từ đầu, Dekisugi đã không phải người liên quan đến chuyện này rồi.

"Thân nhau quá nhỉ, Nobita-san, Dekissugi-chan"

Shizuka từ đằng sau cười nham hiểm nói. Nobita và Dekisugi cùng quay lại. Không hiểu sao điều đó làm Shizuka có chút chán ghét.

Cô cũng không hiểu sao mình lại ghét thấy Nobita và Dekisugi ở cạnh nhau nữa.

"Cô muốn gì"

Dekisugi không chút thiện ý hỏi Shizuka. Có thể nói trong ba người bạn cũ của Nobita thì Dekisugi ghét Shizuka nhất.

Jaian tuy bắt nạt Nobita rất nhiều nhưng cũng cứu cậu ấy rất nhiều, có lẽ nếu không có sự hiểu lầm này thì Jaian sẽ là bạn tốt của Nobita.

Suneo, từ đầu tới cuối, luôn là một kẻ nói dối. Dekisugi không hiểu tên đó muốn gì, nhưng chắc chắn tên đó không hoàn toàn muốn Nobita chết.

Nhưng Shizuka, cô ta lừa gạt và tổn thương tâm hồn của Nobita. Nguyên nhân Nobita trở nên như bây giờ là do cảm giác bị phản bội. Cho dù bị Jaian bắt nạt hay bị Suneo chơi xỏ thì Nobita cũng không thể bị tổn thương nặng nề như vậy.

Chỉ có thể là do một ai đó cậu ấy quá tin tưởng đã phản bội lòng tin của cậu ấy.

Cho dù suy nghĩ thế nào, Dekisugi cũng không thể nghĩ ra lý do chính đáng cho Shizuka.

"Bình tĩnh đi, tôi chưa muốn đấu với cậu bây giờ. Chưa phải thời điểm thích hợp"

Shizuka vừa nói vừa đi lướt qua cả hai.

"Chưa phải thời điểm thích hợp ?"

Nobita không hiểu câu nói của Shizuka.

Shizuka làm lơ Nobita và Dekisugi rồi đi thẳng về phía phòng của Hội Học Sinh.

Nobita, hiện tại thì cậu không hiểu đâu.

Yêu, là thứ cảm xúc rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ. Một con dao hai lưỡi mà nếu không cẩn thận, nó sẽ khiến cậu vạn kiếp bất phục.

"Ủa, Fuuko hôm nay không đi học à"

Shizuka cảm thấy kì lạ khi người luôn tuân thủ quy tắc như Fuuko Rin lại có ngày nghỉ học mà không báo trước.

"Fuuko-san à, cậu ấy có nói với tớ là sẽ vào học buổi chiều"

Một thành viên khác nói với Shizuka, không thấy cô đang thầm cười.

"Cậu biết số điện thoại của Fuuko không"

"Ể ... số của Fuuko-san ... tớ biết ..."

"Cho tớ xin nhé, cảm ơn"

Shizuka nháy mắt với cậu thành viên làm tim cậu ta đập mạnh mấy nhịp.

Fuuko-san, trong khi đợi thời điểm giải quyết với Nobita, có lẽ tôi sẽ vui vẻ với cô một chút.


Jaian theo Suneo xuống một cơ sở ngầm dưới lòng đất.

"Chỗ này ..."

"Một khu vực nghiên cứu quân sự ngầm"

"Cậu đã tham gia thế giới ngầm ?"

Jaian chỉ biết tới thế giới ngầm qua những lời đồn đại. Đó là thế giới của tội ác mà chỉ những kẻ có thực lực mới có thể tồn tại.

"Đừng quan tâm về nó, tôi dẫn cậu đến đây để xem mặt đồng đội thôi"

Suneo lái qua chủ đề khác. Cậu thích tìm hiểu người khác, nhưng không thích bị người khác tìm hiểu đâu.

"Đồng đội à ..."

Nói cách khác, là một ai đó bị tên này ép buộc giống cậu. Suneo bây giờ thật sự quá khác với Suneo mà Jaian cậu từng biết.

Cả hai bước xuống cầu thang, trước mặt là một sàn đấu, xung quanh là những phòng giam khác nhau, mỗi phòng đều có ít nhất một người, trai gái già trẻ đủ cả.

"Cái gì thế này ..."

Jaian không khỏi kinh ngạc.

"Khi nói tới vũ khí, người ta sẽ nghĩ tới bom hạt nhân, súng đạn, dao ... hoặc sẽ là những con thú như sư tử, hổ, sói hoặc côn trùng như ong, nhện ..."

Suneo nói chậm rãi để Jaian từ từ thưởng thức âm thanh từ những phòng giam : "không, cứu tôi với", "thả tôi ra", "tha cho tôi", ...

"... nhưng với tôi, vũ khí tốt nhất, là con người"

"Thằng bệnh hoạn"

"Độc miệng quá nha"

Suneo nhún vai trả lời Jaian càng làm cậu tức thêm. Thí nghiệm lên con người, tên này còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa.

Honekawa Suneo không phải một học sinh trung học bình thường, mà là một tên tội phạm đã tham gia thế giới ngầm, và Jaian cậu là đồng phạm với hắn.

"Đồng đội mới của chúng ta tới rồi kìa"

Suneo huýt vai Jaian về phía cánh cửa bên trái, một cô gái bước ra từ đó.

"Cô là ... Fuuko Rin ?"

"Gouda Takeshi ..."

Cả hai đều kinh ngạc vì bất ngờ.

"Lý do Fuuko-san trở thành đồng đội của chúng ta ... giống cậu đấy"

Tức là cô ta cũng có người thân nằm viện. Jaian trợn mắt với Suneo.

Tên này không còn thích dùng tiền đè chết người nữa, mà bây giờ đem mạng người ra trao đổi luôn.

"Honekawa, nhớ kỹ thỏa thuận giữa chúng ta đấy"

"Tôi biết rồi. Hai người các cậu, một kẻ thì vì em gái, một người thì vì em trai, thật là khiến tôi cảm động đến phát khóc mà"

P/s : nãy mạng nhà có trục trặc nên up thiếu =)) xin lỗi bà con :v

Em Thật Sự Là ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ