Chaeyoung giật mình tỉnh dậy vì Leo nhảy lên người, thuộc giống Scottish Fold, chú ta là một con mèo thông minh khi có thể làm những việc cơ bản để tự phục vụ cho nhu cầu của chính mình. Vốn ít khi ở nhà, Chaeyoung luôn mua những thứ tiện lợi nhất để có thể phục vụ chú mèo này về cả tinh thần lẫn vật chất. Cô sợ Leo sẽ buồn khi ở một mình, nhưng cô lại chẳng an tâm khi để một ai khác chăm sóc chú ta. Thế nên khi thấy một chiếc máy có cần gạt, mỗi lần lấy tay gạt qua, hạt thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sẽ rơi xuống phía dưới, Chaeyoung đã lập tức mua mà không cần suy nghĩ, Leo chỉ cần làm vậy mỗi khi muốn ăn là có thể no nê cả ngày ngay cả khi cô không có ở nhà. Và cái đống đồ chơi phía góc phòng nữa, chú ta vẫn là ngoan ngoãn khi chỉ chơi trong khu vực mà Chaeyoung đã dựng lên cho mình chứ không phá phách gì nhiều.
Thật ra là có, chỉ là không có phá phách gì nhiều.
Cô ngồi dậy, bế Leo vào người ôm ấp, cô vẫn luôn nuông chiều chú ta một cách quá đà, chỉ cần nghe tiếng meo có vẻ lạ của chú ta cũng có thể khiến cô bỏ dở việc của mình đang làm để xem Leo có bị gì không. Một phần vì sự dễ thương và đáng yêu của chú khiến cô không thể nào làm ngơ.
Một phần vì Leo là những gì còn xót lại, mang theo hình bóng của em mà cô có thể gìn giữ đến tận bây giờ.
Chaeyoung lật cuốn sổ ghi chú trên bàn, tay còn lại cầm ly nước cam đang uống dở. Cô hiện đang làm cho "S Agency", cô chưa bao giờ tự nhận mình giỏi, nhưng những gì cô đem về cho công ty lại luôn có giá trị lớn, thế nên dù chỉ là một nhân viên bình thường, cô cũng có thể dễ dàng thay đổi ý nghĩ của cấp trên, chỉ tiếc là cô chưa thể lên được chức giám đốc điều hành, mà điều đó cũng là điều bất khả thi.
"Một tuần nữa sinh nhật em rồi"
Chaeyoung uống nốt phần nước cam dang dở còn lại rồi gấp cuốn sổ bỏ vào túi xách. Cô thở dài một hơi khi nghĩ đến những việc hôm nay cần phải làm, còn chẳng biết đêm nay có được về nhà không nữa.
Trời Sài Gòn vài năm trở lại đây thay đổi rõ rệt, càng ngày càng nóng bức, khó chịu hơn. Có lẽ phần lớn là do nơi đây đang càng ngày càng đông đúc nên độ ô nhiễm cũng tăng lên theo, vừa ô nhiễm, vừa nóng nực theo cái kiểu hầm hầm khó chịu này, nếu không phải vì đã được nuôi dạy từ nhỏ với việc phải cư xử nhã nhặn ở bất kì tình huống nào, thì cô hoàn toàn có thể phát điên với mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình.
"Thái Anh"
Cô quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đó là tên tiếng Việt của cô. Thật ra lai lịch của cô hơi rắc rối, quốc tịch gốc của cô ở Úc mặc dù trước đó cô được sinh ra ở New Zealand, vì gia đình là người gốc Hàn nên cô lại biết thêm tiếng Hàn. Cô sang Việt Nam không lâu, chỉ tầm 2 năm hơn, nhưng với khả năng tiếp thu nhanh nhạy của mình, cô cũng có thể thành thạo một ít tiếng Việt đủ để dùng trong công việc và cuộc sống thường ngày.
Thái Anh là tên của An - người dạy tiếng Việt, cũng là người yêu lúc đó đặt cho cô. Mặc dù chỉ là mối quan hệ chớp nhoáng, cũng chẳng đọng lại gì nhiều ngoài những hôm gặp nhau hẹn hò như những cặp đôi khác, cô ấy dạy cho cô một chút tiếng Việt, đùa giỡn với nhau một chút, rồi lên giường cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chaelice, jensoo]; to the moon, and will you be back?
FanfictionCó một câu nói khá kinh điển như thế này: "I love you, to the moon, and back", có người thì ngược lại, "..., to the moon, and never back". Vậy còn chị, chị có quay về không?