Lisa đi dọc các dãy hàng trong siêu thị và khá bất ngờ khi ở đây cũng bán rất nhiều đồ Hàn Quốc. Cô có hẹn với Jisoo sẽ đi ăn đồ ăn Việt Nam nhưng hiện tại thì Jisoo phải lên công ty đem hồ sơ của các thành viên ở công ty về, vì cũng khá ít nên thay vì phải lên công ty ngồi đọc, cô nghĩ mình có thể coi ở nhà, không thì họ lại phải dọn một phòng riêng mặc dù cô chỉ ở đây có ba tháng. Dù sao cô vẫn thấy đó là những điều không cần thiết.
Đi sang dãy hàng tiếp theo, cô giật mình khi thấy Chaeyoung trước mặt. Vừa định quay lại đi hướng khác thì cô ấy đã nhìn thấy cô, cuối cùng tình huống ấy lại trở nên khó xử như ngày hôm qua.
"Chào giám đốc"
Chaeyoung thấy Lisa trước mặt liền nở nụ cười rồi khẽ nghiêng người chào. Lisa thấy vậy cũng vội vàng cúi người theo.
"Trùng hợp ghê"
Sau câu nói ấy là một khoảng im lặng, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Chaeyoung vẫn tự hỏi tại sao cô gái này cứ thấy mình là lại có cái biểu cảm khó hiểu đó, bây giờ bắt cô miêu tả cô cũng chẳng biết phải miêu tả ra sao, cô chỉ biết cái biểu cảm đó rất kì lạ.
"Giám đốc cũng ở đây à?"
Chaeyoung hỏi, đây là siêu thị ở phía dưới tầng trệt chung cư, nếu không phải cư dân ở đây thì cũng ít ai vô đây mua sắm vì gần đó cũng có một cái siêu thị lớn khác, sẽ thuận tiện hơn là phải vào đây.
"À vâng, tôi ở khu đối diện"
Sau câu đó vẫn lại là một khoảng im lặng.
Lisa và Chaeyoung cảm nhận được cái nhìn của mọi người lâu lâu lại ngoái lại nhìn. Từ lúc bước vào siêu thị đến giờ hai người vẫn bị nhìn như vậy. Cả hai cũng đã khá quen với việc này vì dù đi đâu thì họ cũng sẽ trở thành tâm điểm của chỗ đó, không chằm chằm thì cũng sẽ lâu lâu nhìn qua một cái. Vốn dĩ cả hai đều rất đẹp, cơ thể cân đối lại còn có chiều cao rất thu hút người khác, riêng Lisa lại mang trong mình vẻ đẹp hơi phương Tây một tí mặc dù cô là dân Đông Nam Á. Gia đình cô là người Thái, ba mẹ li hôn sau một thời gian ngắn sau khi cô ra đời, sau đó vài năm mẹ cô tái hôn với một người đàn ông khác, mặc dù ông ấy là một người rất tốt nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách giữa cả hai.
"Cậu... à ừm... Chaen... à không... cô Chaeyoung ăn gì chưa nhỉ? Sẵn tiện tôi đang muốn thử món Việt mà Jisoo thì phải lên công ty mất rồi"
Chaeyoung không để ý lắm đến nội dung lắp bắp của Lisa, cô nhìn đồng hồ khi nghe lời đề nghị, cũng hơn 12 giờ trưa rồi, dù gì cô cũng đang định ăn gì đó.
"Tôi biết có quán phở gần đây, đi bộ cũng nhanh thôi"
Lisa gật đầu. Cả hai thanh toán đồ của mình rồi đi sang gửi tiếp tân. Trên quãng đường đi qua chỗ ăn vẫn không ai nói với nhau câu nào, với Chaeyoung thì cô thấy bình thường vì vốn cô cũng ít nói, nhưng Lisa trong lòng lại đang thấp thỏm không yên.
Quả nhiên phở là món đáng được tôn vinh nhất trên bản đồ ẩm thực của thế giới này.
Lisa lâu lâu vẫn ăn phở ở Hàn, nhưng lần đầu tiên ăn được tô phở nguyên bản ngay tại đất nước mà nó bắt nguồn, đây lại là một câu chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[chaelice, jensoo]; to the moon, and will you be back?
FanfictionCó một câu nói khá kinh điển như thế này: "I love you, to the moon, and back", có người thì ngược lại, "..., to the moon, and never back". Vậy còn chị, chị có quay về không?