chap 5 : cô giáo định mệnh.

3K 151 3
                                    

Sáng hôm sau...

" Ê... mày định đi học à , sao không nghỉ 1 bữa đi hôm nay sức khỏe mày sẽ yếu lắm đó , tao khuyên mày nên ở nhà "_ Tuấn An vừa nhắc nhở nó vừa vuốt keo cho mái tóc nâu của mình .

" tao chỉ đưa cô Nhung đi dạy thôi , tay chân tao tái hết rồi này sao ra ngoài lâu được "_ nó mặc áo khoác vào rồi nhìn lên mu bàn tay của mình.

" để tao đưa cho mày ở nhà đi "_ Tuấn An

" thôi tao muốn ở gần cô 1 ngày không gặp tao nhớ lắm "_ nó cười nói.

" xì ... Sến súa quá đi mất "_ Tuấn An .

" đi học đi tao đi qua nhà cô "_ nó nói rồi thì cả 2 mỗi người 1 đường nó đến nhà cô Nhung cậu đến trường học

" cô "_ nó kêu lớn.

" em đến rồi à , đầm phục đâu sao lại mặc đồ ở nhà thế này " _ cô hỏi

" hôm nay em không được khỏe cô ạ chắc phải nghỉ 1 ngày rồi , thôi cô lên xe đi "_ nó nói giọng hơi yếu.

" sao mặt em tái mét vậy em có sao không "_ cô nhíu mài hỏi lấy tay sờ sờ mặt nó .

" lên xe đi , em không sao cả "_ nó giọng kiên quyết

" được rồi cô tới trường thì em phải về ngay đó đừng ra gió nữa biết chưa , ba mẹ em sẽ lo lắng lắm khi thấy em như vậy đấy "_ cô vừa nói vừa lên xe cài nón bảo hiểm.

" ba mẹ ư..."_ nó ngơ ngác

" sao thế Vương Duy "_ cô vỗ vỗ vai nó

" à không gì ta đi thôi "_nó cười tươi nhìn cô phóng xe đi .





Tại trường học ....

" cả lớp nghiêm "_ Tuấn An giọng ra lệnh.

" các em ngồi xuống đi "_ Ngọc Nhung bước vào

" dạ thưa cô Vương Duy bệnh rồi ạ , em có để giấy phép trên bàn "_ Tuấn An nói tay chỉ về hướng bàn giáo viên

" cô biết rồi , chúng ta bắt đầu buổi học thôi "_ tuy nói vậy nhưng trong lòng cô dâng lên 1 cảm giác bất an khó chịu vô cùng .

Sau khi tan học ....

" Tuấn An lên phòng giáo viên gặp cô 1 chút được không "_ cô vừa thấy cậu đi ngang thì kêu to .

" dạ...được ạ "_ Tuấn An đáp lại.

" à về chuyện Vương Duy...em ấy bệnh gì vậy có ổn không An ? "_ mặt cô lo lắng lộ rõ ra khiến cậu bật cười.

" trời ạ , không sao đâu cô , cô đừng lo lắng quá "_ cậu cười nói nhưng trong lòng cũng giống cô tự nhiên dâng lên 1 cảm giác kì lạ như sắp xảy ra 1 chuyện gì đó.

" vậy à...cô đến thăm Vương Duy được chứ "_ cô

" Haha ... Mới đi ăn vs nó có 1 ngày thôi mà đã lo đến vậy rồi sao , hay là hôm qua 2 người làm gì mà không đi ăn mà đi hẹn hò rồi "_ Tuấn An nhìn cô ghẹo

" kh..không...không có làm gì có vụ đó chứ "_ cô mặt đỏ lên khi nhớ tới cảnh hôm qua khiến cậu để ý và hiểu được phần nào.

[ Bách Hợp ] CÔ GIÁO VÀ BÁN QUỶ [ Đã Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ