Kỳ 1: cô kỹ nữ trong bar ( hung thủ thật sự?)

209 15 13
                                    

               "Vậy là giải quyết xong rồi nhé~"- Takao phủi tay mấy cái rồi quay sang Momoi-" Còn những nghi phạm kia thì sao, Momoi-san?"

           "Sao Takao-kun?"

             " Cậu đã lấy lời khai của các nghi phạm còn lại chưa? Cho tớ xem nào"

            " À đúng rồi. Xin lỗi cậu"- Momoi lật đật đi lấy xấp giấy tờ.

             " Có lẽ nên thẩm vấn lại một lần nữa"- Takao đứng trầm ngâm một lúc.

         "Nè cậu... "- Midorima đi lại chỗ Takao

           " Hửm?"

             " C-cảm ơn cậu..."-một câu nói thật hiếm hoi của Midorima, đến cả Momoi đều cảm thấy bất ngờ.

          " Haha không có gì đâu~ đừng khách sáo~"- Cậu lại cười, và cũng như lúc ở hộp đêm, tim anh lại trật thêm một nhịp

          " Đủ rồi Takao"- Miyaji cau mày-" Đáng lẽ chú nên ở nhà và dưỡng thương "

          " Em không sao thiệt mà, boss cứ lo cho em như vậy sợ mấy cô ở ngoài kia gato rồi kéo đến đánh ghen em thì khổ~~"- Takao làm điệu bộ "ngây thơ trong sáng vô (số)  tội"

        " Xùy"- Miyaji khoác lấy vai Takao rồi kéo đi-" Đi ăn trưa, anh mày khao"

        "Nhưng còn công việc?"- Takao quay đầu lại mấy hồi nhưng lại gặp ánh mắt của kẻ nào đó lại đứng như trời trồng.

        " Midorin?"- Momoi quơ tay trước mặt anh-" Sao cậu không về đi? Để tớ nhờ Sakurai đưa cậu trở về lại nhé, sẵn tiện tường trình cho mọi người ở bệnh viện để tránh hiểu lầm luôn"

       " Hả? À... ờm.. Cảm ơn cậu"

          Ở quán ăn quen thuộc của mọi cảnh sát trong sở. Như thường lệ quán vẫn đông đúc. Chật vật lắm Miyaji với Takao mới kiếm được chỗ ngồi

            "Ông chủ, cho hai phần như thường lệ nhé"- Miyaji nói với chủ quán

        Anh và Takao rất hay ăn trưa cùng nhau ở chỗ này. Nên cũng bình thường khi chủ quán biết món họ sẽ gọi. Nhưng dạo gần đây có công việc tăng lên đột ngột khiến họ muốn ăn trưa cùng nhau cũng không được. Có lúc Miyaji bận trong sở, có lúc thì Takao phải chăm sóc thêm cho bệnh nhân trong bệnh viện. Cũng có không ít lần Miyaji bảo Takao dọn về sống chung căn hộ với anh cho tiện nhưng cậu luôn từ chối. Takao sống ra ở riêng khi cả hai đều bắt đầu đi làm. Cậu không muốn chuyển là bởi vì nơi cậu sống gần bệnh viện rất tiện và cũng một phần vì cậu không muốn làm phiền anh. Hiện tại dù đang ở riêng nhưng Miyaji vẫn lo lắng quan tâm khiến cậu cảm thấy hơi áy náy. Cậu không muốn anh phải phiền thêm điều gì nữa.

            " Cái tên đó... Anh nghĩ chú đừng nên nói chuyện chung "- Miyaji vừa nhìn lại mấy lời khai của nghi phạm vừa nói

              " Gì kỳ vậy? Cậu ấy là đồng nghiệp của em mà"- Takao khó hiểu

            "Thái độ của tên đó, anh không thích. Vả lại anh thấy hắn có gì đó không bình thường"

<<MidoTaka>>  Chào em, tên ngốc liều lĩnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ